ANH CÓ VỀ ĐÀ LẠT CÙNG EM?
Có bao giờ…anh ôm trong tay ánh hoàng hôn Đà Lạt
Một đêm trăng huyền hoặc Xuân Hương?
Có bao giờ... anh nhìn giọt sương ven nhà hàng Thủy Tạ
Thả trong chiều vang vọng tiếng chuông ngân?
Bao nhiêu năm
Đồi cù vẫn còn nguyên chỗ cũ
Khác một điều giờ nơi đó sân Gold
Đồi cỏ úa đã tím màu nhung nhớ
Người thương ơi bao kỷ niệm loang hình
Chúng mình chưa một lần đi
Thác Prenn mộng mị
DaTanLa con dốc trượt lưng đèo
Cam Ly đó thác chờ người viễn xứ
Anh có về nhặt lại những hoang sơ?
Tình xa xôi - núi đồi thông hai mộ
Thăm thẳm nỗi buồn - hồ Than Thở bơ vơ
Thung Lũng Tình Yêu - nghìn năm mắt biếc
Suối Vàng xa xanh thăm thẳm đợi chờ.
Ngày anh đi - Thung Lũng Vàng chưa có
Hồ Tuyền Lâm ta chưa thấy bao giờ
Còn nhiều lắm những địa danh không đến kịp
Ta sẽ cùng nhau về Đà Lạt quê xưa…
Bao nhiêu năm
Tình yêu vẫn còn nguyên trong từng câu thơ anh viết
Đốt trái tim em cháy bỏng những nẻo đường
Anh có về cùng em, cùng Đà Lạt yêu thương?
CÓ MỘT ĐIỀU
Ta như loài cây cỏ
Giữa hai bờ thực hư
Đêm không trăng mờ ảo
Tựa mình nhặt khúc ru
Với năm tháng mòn hao
Mệt nhoài tay đà mỏi
Vết thương buồn xanh xao
Mùa xuân nào tròn tuổi
Ru mình trong quá khứ
Miền nhớ vàng lạ xa
Đêm của những tạ từ
Hoang hoải ta với ta
Sắc hương loài cỏ úa
Bủa vây thân phận người
Ta giữa chốn phồn hoa
Bàng hoàng năm tháng vội
Người về tìm mùa xuân
Ta vẽ lên màu mắt
Giật mình tiếng chuông ngân
Có một điều…rất thật!
MƯA
Giọt mưa vỡ - giọt mưa gào
Bao năm rồi nhỉ ? - người sao không về
Mưa xưa trắng một câu thề
Hằn trong ký ức lê thê hạt buồn
Mưa chiều xé vạt hoàng hôn
Vẽ tròn kỷ niệm mưa khôn đầu mùa
Chiều nay ngồi nhớ mưa xưa
Vốc từng giọt nước thêu thùa nỗi đau
Người đi khuất mấy biển sâu
Đem theo câu hứa kinh cầu tình yêu
Tháng ba mưa bỏ nắng chiều
Tháng ba có hạt mưa kiêu nẩy mầm
BỐN MƯƠI NĂM
Càn khôn một chén tỉnh say
Cạn ly dâu bể ngày mai lên đường
Thức đi cảm nhận đêm trường
Tay nào năm ngón tha phương tìm về
Đêm nay trăng ủ trời quê
Hàn mua bao kiếp đam mê của trời
Khéo thay trăng vụng về rơi
Cho người đất khách ngẫm lời dối gian
Uống đi trăm giọt nồng nàn
Bốn mươi năm chẵn trăm ngàn nỗi đau
Uống đi uống cạn đêm sâu
Người về tìm lại tình đầu trót yêu
Ngày mai hạt nắng lẻ kiêu
Người đi xa vắng những chiều gió xưa
Bốn mươi năm chẵn vẫn chưa
Kẻ đi người ở thêu thùa biệt ly
Ngày mai có một người đi..
Có tình yêu ấy lạ kỳ non xanh
DUNG THỊ VÂN (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
BA MÙA NGÁT HƯƠNG (3/1/2011 - 3/1/2014)
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét