CHIỀU GIAO MÙA
Bạn ghé thăm tôi
Một chiều đông lạnh
Con chim khách trên cành đang chuốt giọng
Như đón chào người khách đến chiều nay.
Khách mới đến
Nhưng từ lâu đã đến
Ngay bây giờ và cho cả ngày mai
Trông dáng anh với chiếc áo sờn vai
Của bao lớp bụi sương đời khổ lụy.
Đâu chén rượu men đời
Đâu mây ngàn gió ký
Đâu tình đời ấm lạnh
Đâu vui khổ đầy vơi !
Ta đi qua như một bữa cơm thôi
Mà vị ngọt chua cay lòng tự biết
Mà vị ngọt chua cay lòng chẳng thiết
Không nói ra, nhưng vẫn có muôn lời.
Tâm sự mùa xuân
Hơn ba mươi năm về trước
Khói lửa tưng bừng đốt cháy quê hương !
Những giọt lệ
Cắn vỡ sầu đơn
Lăn tròn xuống gầy mộng ước
Rồi hòa tan trong tim máu tình thương.
Ai đã đi qua đoạn đường gió bụi
Mà không đậu chút tình trong giao buổi
Để bây giờ
Khi hiểu được chuyện đời thêm
Để bây giờ khi lắng xuống trời đêm
Nghe tiếng nói từng con tim nhân thế !
Vửa mới hôm nào mùa xuân bỏ ngõ
Bây giờ trước gió cánh mai đưa
Bên thềm sương người thơ còn đó,
Cùng ta đối ẩm chuyện sau xưa !
Chiều nay đương hội giao mùa
Cánh hoa phong nhụy nở đùa sắc hương.
Mai nầy đón gió ngàn phương
Cho lòng phơi phới trăm đường đầy xuân.
Cho con chim khách gọi mừng
Khách xưa lối cũ nghe chừng đâu đây.
TÌNH XUÂN
Đâu đợi có Mai,
Có Đào trước ngõ
Hay nến hồng, câu đối, quả đưa.
Lòng ta như ngọn gió vờn biếc cỏ
Mênh mông về theo mỗi bước chiều trưa.
Từng ý niệm
Nở tươi trên màu lá
Mảnh tim đời hương quyện khắp trời xa
Chân rám nắng trên lối mòn sỏi đá
Thương giọt mồ hôi cát bỏng ngày qua. !
Đâu đợi có hoa Hồng
Hay mà Thược Dược
Chữ Phước thếp vàng, xanh dĩa bánh chưng.
Khi ta để mắt nhìn về phía trước,
Phía sau ta còn lắm kẻ đau thương !
Dù mặt đất chưa có màu hoa nở
Nhưng ta vẫn đi giữa mùa xuân
Đàn chim én chưa bay về hăm hở
Thương ai còn đau giọt lệ trầm luân.
Từ thuở nguyên xuân
Trời đất đẹp,
Tấm lòng của biển vẫn mênh mông.
Bên góc phố
Vỉa hè,
Ngõ đời chật hẹp…
Ai mang cho những giọt nắng chiều đông ?
THƠ như hạt cơm, hạt muối
XUÂN như nắng ấm, hương hoa.
Hạt gạo trắng thơm hương đồng
Hạt muối mặn xanh tình biển
Nắng xanh đời
Xuân gọi bốn mùa hương.
EM CÓ HAY !
Em có hay,
Những chiếc lá thức trên cành
Cây chuyển mạch
Dòng đời thay sắc áo
Hoa đương nụ dưới ngàn sương huyền ảo
Cánh chim vê
Chở trĩu ước mơ xanh.
Em có hay,
Giấc mộng cũ tàn phai
Đã rũng xuống muôn ngả đời bão nổi
Những mảnh vỡ hồn đen như khép vội
Bên sắc màu thế kỷ nối đường bay.
Em có hay,
Từng nhịp đập yêu thương
Lệ đã ráo
Mắt nhìn quanh bốn phía
Những vết đau khi vá bằng nhân nghĩa
Liêm khiết tình người tỏa sáng quê hương.
Em có hay,
Giữa bao lớp bụi thời gian
Vẫn lay động niềm yêu nơi cây cỏ
Khi thắp sáng trong tình người đây đó
Mùa xuân về
Đâu đợi cánh mai vàng !...
MẶC PHƯƠNG TỬ (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
BA MÙA NGÁT HƯƠNG (3/1/2011 - 3/1/2014)
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét