CÁI ĐÊM
Cái đêm vịn gió thật thà
Cái đêm khuy áo lụa là ngu si
Cái đêm vũ trụ vô vì
Cái đêm còn lại nô tỳ tương tư
Cái đêm đen trắng thực hư
Cái đêm trời đất khật khừ giao thoa
Cái đêm khoảnh khắc phong ba
Cái đêm dòng máu vỡ nhòa trong tâm
Cái đêm hoa cỏ xanh thầm
Cái đêm gió thốc nẩy mầm khuyết thâu
Cái đêm ngốc nghếch vai nhàu
Cái đêm trăng chếch bên cầu huyền linh
Cái đêm – quấn quýt ..
…giật mình!
LẠC BỜ
Tìm em nhặt sợi tương tư
Mới hay em đã đi từ cơn mê
Lòng tôi như bão thốc về
Âm thanh vô vọng câu thề em xưa
Hỏi trời sao cứ đổ mưa
Cho tâm này đỏ chỉ vừa bóng em
Nắng chiều loang đổ hiên thềm
Gọi em hoang lạc ướt mềm trong tôi
Tiếng chuông thức tỉnh về thôi
Em ơi duyên kiếp trầu vôi bẽ bàng
Trầm tư dạo khúc sang ngang
Buồn chi nhân thế cho vàng tóc ai
Trắng đêm thức đợi ngày mai
Trắng đêm sao chỉ hát bài lãng quên
ĐÔI MẮT BUỒN
Đôi mắt buồn đổ xuống vai anh
Tìm nhau nhàu nát những mong manh
Vai ơi! còn góc nào cô quạnh
Vá lại đời em chuyện chẳng lành
Vô tình em đến trong màu gió
Đường chiều hụt hẫng những đường tơ
Lạ thay - sao mắt em buồn thế
Ra về hoen lệ ứa nhòe thơ
Chấm phá nỗi lòng chiều hoang lạ
Vịn nỗi lòng anh chút xót xa
Mực rơi là máu tình nhuộm thắm
Cuộn ánh nắng tàn dạ thiết tha
Tạ từ tim loạn rối bòng bong
Tay lỡ buông rơi sợi chỉ hồng
Tâm tư còn lại miền sâu thẳm
Và tuổi muộn màng trong bão giông
KHAI BÚT NHỚ NGƯỜI
Đầu xuân khai
bút nhớ người
Cùng ai trong gió bên trời nắng xuân
Hoa mai từng cánh bạc dần
Nhớ người năm cũ lạc vần thơ yêu
Đêm xuân khắc khoải bao điều
Tìm đâu trong gió một chiều hương xưa
Tìm đâu trong cõi gió mưa
Vòng tay hư ảo năm xưa hao gầy
Sao đêm rơi chín tầng mây
bên trời lặng lẽ trăng đầy thương đau
Nhìn nhau lần cuối gục đầu
Tim ai vỡ vụn bên cầu tương tư
DUNG THỊ VÂN (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét