MÙA XUÂN MỚI
Đông dời gót
Nụ tầm xuân bừng tỉnh giấc.
Nắng ấm thênh thang tràn về ngõ nhớ
Mùa giêng non rộn rả đất trời.
Ta vội vàng ôm chặt lấy mùa xuân
Mai thắm đào tươi tô má em ửng đỏ
Ngọn lửa trái tim cháy bừng bao khát vọng
Thổi bay lên từng khúc hát diệu kỳ.
Giữa thênh thang
Cánh én chao nghiêng phía chân trời cổ tích
Gió tự tình ru nửa vần thơ.
Để bồi hồi ta chợt ước mơ
Mùa sẽ cuốn trôi đi những nhọc nhằn đậu trên vai mẹ.
Tháng giêng về cho em thêm tuổi mới
Giữ mãi trên môi rạng rở nụ cười xinh
Xuân thì thầm đánh thức những niềm tin
Vun đắp dựng xây màu xanh tuổi trẻ.
TÌM LẠI MÙA ĐÔNG
Nắng thu hãy còn đâu?
Khi đông về mang theo băng giá
Lạc bước cô đơn giữa miền xa lạ
Mưa bụi bâng khuâng giăng khắp lối anh về.
Cơn gió dỗi hờn pha lẫn chút hơi sương
Thổi hun hút dâng sầu trong nỗi nhớ
Có còn chăng chút nắng vàng rực rỡ
Khi màn đêm cứ lặng lẽ trôi dài.
Em đã đi bỏ lại những mùa thu
Bỏ lại hàng cây xác xơ trên phố nhỏ
Từng lá khô rơi níu bàn chân mê cỏ
Hoa sữa nồng nàn réo gọi nhớ mong.
Em đã quên rằng có một mùa đông
Chung bước bên nhau đôi bàn tay siết chặt
Giọt mưa trắng ngà nhẹ vươn trên mi mắt
Ghế đá ngày xưa giờ vắng dáng em ngồi.
Đông tìm về lạnh buốt cả bờ vai
Anh cần lắm một đôi tay nồng ấm
Cần những yêu thương của một thời khao khát
Một thuở êm đềm giờ chẳng biết tìm đâu.
MÙA ĐÔNG THUỞ ẤY
Một sớm mai, đông về gõ cửa
Gió bấc vu vơ thổi lạc mùi hoa sữa
Sợi nắng mong manh tràn qua phố nhỏ
Mùa mơ màng tiễn bước thu đi.
Hương của ngày xưa, em còn nhớ?
Bài Thánh ca buồn văng vẳng xa đưa
Tiếng chuông giáo đường ngân trong chiều muộn
Điều ước đêm đông nguyện dưới tiếng kinh cầu.
Hương ngày xưa giờ chẳng biết tìm đâu
Tuổi thanh xuân sẽ đi không trở lại
Tìm trong mắt em những mùa đông thuở ấy
Mùa yên bình rộn rã tiếng yêu thương.
Gửi lại em từng phút vấn vương
Cùng những hàng cây rêu phong nỗi nhớ
Gửi lại em chiều mưa kỷ niệm
Con đường xưa, một thuở êm đềm.
HỨA PHÁT ĐẠI (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét