Tôi đọc lại những tin nhắn của một người bạn lần cuối. Tôi
đã từng rất nâng niu chúng, tôi giữ chúng trong một tập tin bí mật của bộ nhớ
điện thoại thế mà giờ đây tôi chỉ còn lại vài giây để đắn đo là xoá hay không.
Một người tôi chưa bao giờ dám nắm tay dù đã từng một lần dựa vào vai họ.
Một
người sẽ mãi là quá khứ nhạt nhoà với những yêu thương rất khó nói ra. Một
người đã thật xa ra ngoài tầm kiểm soát.
Xoá. Tôi không có đủ dũng cảm ghì chặt
yêu thương lại khi vốn dĩ nó không thuộc về mình. Tôi biết rồi sự không kiên
định của tôi đôi khi sẽ khiến tôi lung lay những ngày sau tới. Bởi tôi biết
duyên thì cần đúng người và đúng lúc. Biết đâu chỉ là cảm xúc thoáng qua của
tôi và tôi chắc chắn rằng bây giờ chưa phải là lúc. Lạc quan, tôi sẽ để những
gì về đúng vị trí của nó, cũng không cần phải cạo xoá những vết tích làm gì. Tự
động khi không còn cảm xúc thì chúng cũng phai màu theo.
Tôi rất ít khi kể cho
ai nghe về mình, về gia đình mình. Có một khoảng lặng mang tên tôi. Những mảnh
ghép rời rạc mà tôi bưng bít để che giấu đi nỗi ám ảnh. Nơi tôi gọi là gia đình
nó không yên bình như cách những người bạn vẫn nghe tôi gọi. Hồi bé nhà tôi
nghèo lắm, bây giờ vẫn vậy. Điều tôi học được từ cha mẹ là những tiếng cãi vã
diễn ra thường xuyên mà nguyên nhân chủ yếu là tiền. Tuổi thơ tôi được khoác
lên màu của máu, màu của nước mắt, màu của sự hy sinh thằm lặng và sự im lặng
đến đáng sợ của những gương mặt bà con ruột thịt. Vì những lỗi lầm của nhau quá
dày, vì sự dằn vặt không ai thấy, vì không biết không hiểu nhau và nói rõ ràng
hơn là không ai có cho mình một khái niệm dựng xây nên đã từng có lúc ba mẹ tôi
chia tay. Tôi những tưởng cuộc sống sẽ bước sang một trang mới nhưng không, họ
quay lại với nhau. Quay lại bằng sự giả tạo, sống với nhau bằng thứ tình yêu giả
mạo, họ không thấy mệt mõi hay sao.
Họ sợ vì không có đủ cha mẹ như người ta nên tôi tủi thân tôi hư hỏng.
Điều này ba tôi từng thấy ở anh tôi khi ông và mẹ của anh tôi chia tay. Họ sợ
không đủ sự chăm lo từ hai phía nên tôi sa đà tôi gục ngã. Mười mấy năm tôi gạc
nước mắt để sống, để đi, để làm và để chứng mình là tôi mạnh mẽ, tôi có thể làm
tất cả. Mười mấy năm là nỗi ám ảnh trong tôi không bao giờ nguôi. Tôi quen rồi
cái cách đi vay tạm hạnh phúc của người khác. Mười mấy năm trôi qua là mười mấy
năm tôi ít ở nhà mà toàn lê la qua nhà bà con hay những nhà hàng xóm lân cận.
Có lần giáo viên nào hỏi tôi hạnh phúc là gì. Tôi đứng hình vài giây để
có thể trả lời một cách khó khăn và đứt quãng câu hỏi đó. Tôi nhìn xung quanh,
cái thứ hạnh phúc mà những người bạn tôi đang trả lời tôi nghe lạ lẫm quá. Hạnh
phúc của tôi là ra khỏi nhà, ở nhà người ta. Nơi tôi gọi là nhà thì không có
định nghĩa được khóc khi buồn, khi ức chế và khi bị áp bức nhiều hơn thế. Nơi
tôi gọi là nhà thực ra chỉ là cái vỏ bọc cho một gia đình trên đã tan vỡ. Tôi
quen rồi cái cách tỏ ra thản nhiên khi chiến tranh gia đình xảy ra bởi vì tôi
biết tôi có nhúng tay vào can ngăn hay ngồi một chỗ để khóc thì sẽ có chuyện.
Dần dần tôi quen với cách che giấu cảm xúc. Lúc vui, lúc buồn, lúc bất
đồng, lúc thất vọng, lúc tinh thần đang ở trên đỉnh cao thì gương mặt cũng chỉ
có một trạng thái. Nhưng không phải thế mà tôi đánh mất con người của mình. Tôi
nhận ra rằng tôi đã quen sống chung với nỗi buồn từ lâu nên dù có gặp chuyện gì
bất công thì tôi vẫn có thể bình yên mà vượt qua được. Tôi nhận ra nhờ thế mà
tôi thấu hơn bao giờ hết những nỗi đau người khác mà có lẽ bạn bè cùng tuổi ít
nhận ra. Tôi hiểu rằng cuộc sống có nhiều lắm những nguyên tắc bất ngờ mà tôi
còn chưa vỡ lẽ. Và lúc này, hơn bao giờ hết tôi biết mình có thể im lặng và lắng
nghe ai đó nói thật nhiều dù không thể cho họ lời khuyên hay tìm cho họ một
hướng đi mới. Và tôi hiểu nhiều hơn về tiền, về trách nhiệm.
Không phải
tôi lúc nào cũng mạnh mẽ và tràn đầy nghị lực sống. Đã từng có lần tôi tìm đến
cái chết nhưng thượng đế đã trả tôi lại với thế gian. Nó để lại một vết sẹo nhỏ
nơi đuôi mắt trái và khiến tôi hối hận không ngừng. Đã từng có lúc buôn thả nên
bạn bè đôi khi bất ngờ bắt gặp tôi đang đi ngoài phố với một anh chị gian hồ
nào đó. Quá khứ chỉ là quá khứ, tất cả chấm dứt khi tôi bắt đầu những kỳ thi
cuối cấp hai. Ai cũng từng có kẻ hở trong tâm hồn, đâu phải ai cũng đều toàn
vẹn và đâu phải ai chưa từng lần nào phạm lỗi sai. Liệu rằng khi biết hết về
tôi thì những người từng rất quan tâm và lo lắng cho tôi sẽ tha lỗi cho tôi chứ.
Tôi không còn đặt quá nhiều niềm tin hay tình yêu về một con người nào nữa dù
tôi chưa một lần yêu ai. Yêu đúng cái nghĩa trọn vẹn là tình yêu hai người từ
hai phía. Tôi chỉ dám đặt niềm tin vào chính bản thân mình vì tôi tin tôi không
bao giờ phản bội tôi. Người ta nói tôi e dè, nói tôi nhút nhát. Tôi lại thấy
mình chủ động nắm tình hình một cách có tự giác trước những rủi ro. Cha mẹ
đều có những khó khăn riêng. Đôi khi tồn tại trong họ là những thứ rối rấm đan
xen mà một đứa như tôi không bao giờ hiểu hết được. Tôi hiểu rằng không có sự
phân cách về đúng sai một cách tuyệt đối trong cuộc sống. Ai cũng cần có một
khoảng trời riêng để lắng lòng nên tôi đâu có lí do gì mà trách cứ khi biết cha
mẹ tôi đâu chỉ dành trọn vẹn cho nhau. Tôi chỉ buồn rằng tại sao họ không tách
nhau ra dù sau đó sẽ nhiều lắm những sóng gió nhưng sẽ tốt hơn là nỗi lo sợ và
ám ảnh cứ tồn tại trong tôi hằng ngày.
Nhiều thứ thật khó. Cảm xúc luôn cần
thiết trong cuộc sống. Tôi không phải loại người vô cảm, tôi chỉ là quen kiềm
chế mình thôi. Những cảm xúc thật của tôi chúng nằm trong những bức ảnh mà tôi
chụp. Cảm xúc thật của tôi là những bài blog mà tôi viết. Đôi khi trở nên quá
nhạy cảm. Tôi coi các album và blog của tôi như một cuốn nhật kí. Chúng có thể
làm tôi nhớ lại những suy nghĩ, cách nghĩ,năng lượng của tôi khi thực hiện
chúng. Nhiều người nghĩ tôi kiêu căng, tôi nổi loạn nhưng tôi là một con
người rất nhẹ nhàng. Đôi khi người ta thường phóng đại và hiểu lầm những gì tôi
làm. Nhưng không sao cả, nếu tôi làm đúng thì dù có bị ai cố tình hại sau lưng
thì tôi cũng không chết được.
Tôi, một cô bé hay cười và mang một gương mặt ma
mị. Thế nên dễ làm cho người khác sợ từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết rằng có
những người hiểu tôi và quen tôi với cái vẻ lạnh lạnh đơ đơ và nói chuyện thẳng
thắng đó luôn ủng hộ tôi. Cái gì cũng cần có duyên, tôi biết rằng một ngày nào
đó thì ai trong số họ sẽ rời xa tôi nhưng hơn lúc nào hết tôi muốn cảm ơn vì
tất cả.
Hôm nay đơn giản là tôi muốn kể thôi.
LÂM LÊ KHÁNH HẢO (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét