
GIỚI
THIỆU TÁC GIẢ TRẺ - CTV BÔNG TRÀM
THANH
BÌNH NGUYÊN
Sinh ngày: 18.09. Nguyên quán: Vĩnh
Yên, Vĩnh Phúc. Bút danh khác: Nguyễn Đức Quyền.
Từng là Chủ nhiệm
Câu lạc bộ thơ văn Ánh Sao Xanh (Trường ĐH Đại cương), CLB thơ văn Bách Khoa, CLB
Văn học (Nhà Văn hóa Thanh niên).
Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Trường Đại học
KHXH & NV.
Công việc hiện nay: Khai thác kịch bản phim kênh TodayTV,
SNTV, RailTV.
In chung: Kẻ rao bán mùa thu, Bạn ơi
tôi yêu bạn, Cười lên đi cô ơi…
In riêng: Thả nắng về trời (tập truyện,
NXB Kim Đồng)
GIỚI
THIỆU TRUYỆN NGẮN TIÊU BIỂU
TẾT RỒI YÊU NHAU THÔI
Chiều nắng vàng, đôi trai gái đang chạy
chiếc xe cà tàng trên đoạn đường vắng…
- Xin lỗi em, anh
phải quay lại với cô ấy.
Giọng anh chàng mắt hí ngập ngừng,
trong khi vẫn cho xe máy chạy loanh quanh trên đường Bình Quới. Hình như
con đường bắt đầu ngập nước vì thủy triều đang dâng lên...
Cô gái nghĩ trong lòng, ấm ức: “Em
ghét anh đồ mắt hí. Nếu anh dám quay lại với cô ta… thì em sẽ dán
băng keo cho anh hết thấy đường luôn”.
- Bộ anh tính gặp chị ấy thiệt hả?
- Ờ… anh cũng chưa biết sao nữa. Nhưng mà… cô ấy
đang rất cần anh…
- Vậy anh có nghĩ là em cũng cần rất anh không?
- Anh… nhưng mà anh thực sự không biết là chúng
ta đã yêu nhau chưa?
Cô
gái nhìn lưng anh chàng, rồi lí nhí như nói với chính mình: “Thì
ghét trước rồi yêu sau thôi! Đồ mắt hí mà cũng dám cua thiên nga như
mình hả? Giờ thì đừng hòng mà chạy thoát được, vì anh chính là
mối tình đầu, cũng là tình cuối và chỉ duy nhất của tui thôi”.
Cô
gái chợt nhớ lại chuyện cũng mới xảy ra gần đây thôi, chính anh ta dám
“cua” mình mà…
*
*
*
Nhỏ Thủy
đang thất tình, nên qua nhà rủ rê Ngọc đi uống cà phê, tuy muốn từ
chối lắm, nhưng nghe nhỏ nói dứt khoát như đinh đóng cột.
- ồ mà không đi thì tối nay tui… tự tử.
- Trời đất, dám hù tui hả?
- Tui nói thiệt đó, lỡ tui làm bậy thiệt là bồ sẽ bị
liên đới trách nhiệm à nghen.
Nhìn
là biết nhỏ Thủy nói giỡn thôi, nhưng mà biết đâu nó đang thất tình
thì dám làm liều lắm đó. Mấy đứa con gái yếu đuối, nhất là mang tên
Thủy thì hay míc ướt rồi khóc sướt mướt suốt ngày. Ngọc nhìn Thủy
với đôi mắt đang như muốn khóc thật, nên đành lấy xe máy chở nó đi
cho êm chuyện…
Trời
đang chuyển mưa, nên Ngọc chở Thủy chạy qua công viên Hoàng Văn Thụ,
rồi tấp vào quán cà phê Điện Ảnh đang vắng khách. Nhỏ Thủy nhìn
chàng phục vụ có khuôn mặt búng ra sữa, dáng người hơi éo lả một
chút, mà hình như có xịt nước hoa CK mua ngoài chợ. Thủy thờ ơ gọi một
ly cà phê đen không đường. Còn Ngọc thì dùng trà nóng và ngồi lắng
nghe khách đang hát với nhau...
- Làm sao để hết buồn bây giờ hả bồ?
- Thì nhe răng nhìn anh chàng đẹp trai
nào đó, rồi cười toe toét cho người ta tưởng là đang lên cơn.
- Bạn bè thân thiết, hiểu tính nhau
quá mà còn cà rỡn kiểu đó nữa hả?
- Thì ai biểu nửa đêm rồi mà còn kêu
cà phê đen không đường, rồi căng mắt ra thức tới sáng, vậy mà còn hỏi
sao cho hết buồn nữa.
- Hay là kêu rượu hay bia uống nghen.
Thêm vài bịch khô bò nữa…
- Bê tha vậy sao? Con gái mà uống
rượu bia thì người ta đánh giá đó. Nhưng bồ thích thì kêu đi, uống vô
thì chắc ngủ được đó. Bồ cứ uống, còn tui thì ăn mồi…
- Ừ, để tui kêu…
Minh và
Triều đang vào quán khi trời đổ mưa tầm tã, chọn bàn ở góc khuất
cho ấm, thì thấy có hai cô bé, chắc là học sinh. Đến lượt bài hát
của bàn bên cạnh, Ngọc vội bước lên sân khấu… Triều nhìn nàng rồi
nháy mắt với Minh.
- Ê, tao thách mày cua được con bé
đó.
- Ok, chuyện nhỏ như con thỏ mắt đỏ
mà. Hãy đợi đó…
Minh cười
và quay ra lắng nghe Ngọc hát bài Boulevard thật trữ tình lãng mạn
với giọng trong veo của nàng. Minh thì thầm: “Không ngờ cô bé lại hát
tiếng Anh hay đến vậy…”
Hát
xong, Ngọc quay lại chỗ ngồi thì một anh chàng mắt hí ở bàn bên
cạnh đi đến xin làm quen, rồi đưa danh thiếp khá ngồ ngộ, chắc là
chàng tự thiết kế, nhìn vào Ngọc đoán anh ta là sinh viên trường Nhân
Văn. Ngọc nhủ thầm: “Xí! Người gì khoe khoang dễ sợ, nào là MC, dạy
kèm, cho thuê xe du lịch, tùm lum…”.
Ngọc
thờ ơ cầm danh thiếp mà chẳng thèm quan tâm cảm giác của anh ta. Còn
nhỏ Thủy thì nhìn thấy hai anh chàng sinh viên khá dễ mến, nên nói
cười toe toét, nhỏ chưa kịp uống bia rượu gì hết, mà có vẻ đang say,
còn chuyện thất tình thì chắc nhỏ để trôi mất theo cơn mưa ngoài kia
rồi…
Minh
tám chuyện với Thủy thì biết nàng tên Minh Ngọc, đang là nữ sinh lớp
12 trường Gia Định. Minh gật gù, nhủ thầm: “Ngộ quá ta, sao lại có
tên mình làm tên lót của nàng, đây có phải là duyên nợ hay không ta?”.
Minh vốn không thích đoán suy nghĩ của người khác, nhưng thấy nàng đang
thể hiện không như nội tâm, vốn là dân văn vẻ mê viết lách, nên Minh thích
những cô gái bí ẩn.
Ngọc kề tai Thủy nói
nhỏ: “Tụi mình về thôi, cũng khuya rồi đó”.
Thủy nhìn Minh và Triều,
rồi tỏ vẻ tiếc nuối.
- Thôi cũng khuya rồi, tụi em về trước nghen. Tạm biệt hai
anh, hẹn gặp lại.
Triều
nhanh nhảu nhìn Thủy.
- Em lưu số điện thoại của anh vô máy đi.
Triều
đưa điện thoại di động “cùi bắp” cho Thủy. Nhỏ cầm lên rồi tỏ ra e
thẹn, điệu đàng lưu số và tên của mình, rồi tranh thủ nhá máy qua
số của nhỏ nữa.
Minh nhìn
Ngọc, nói với giọng rất tự tin.
- Mai anh làm xe ôm chở em đi học nghen.
Ngọc im
lặng không trả lời, rồi vội ngoắc tay kêu anh chàng phục vụ.
- Tính
tiền đi anh ơi.
Chàng nhân
viên phục vụ cầm phiếu đến tính tiền, mùi nước hoa vẫn thoang
thoảng, chắc là mới xịt thêm. Minh nhanh tay dành trả tiền cho tất cả.
Ngọc vẫn tỏ ra bình thản, còn nhỏ Thủy thì có vẻ vui hơn.
- Cám ơn hai anh nha. Đêm nay Thủy rất vui, hẹn gặp lại…
Ngọc
kéo tay Thuỷ đi nhanh ra ngoài bãi xe. Trời cũng đã ngừng mưa từ lâu
rồi, giống như tâm trạng của Thủy, đúng là Sài Gòn chợt mưa là mưa.
- Sao vui vẻ lên rồi hả?
Ngọc
nhìn nhỏ Thủy, tỏ vẻ thăm dò.
- Ờ, thì cũng vui lên chút đỉnh. Ủa hai anh chàng đang làm
gì mà đứng ở kia vậy ta?
Thì ra
Minh và Triều đang lúng túng vì hết tiền. Thấy vậy Ngọc trả tiền xe
giúp, rồi chạy xe ra về. Minh và Triều vội chạy theo Ngọc và Thủy, về
gần nhà ở chợ Bà Chiểu. Thủy chợt nói nhỏ: “Tụi em hay đón xe ôm ở
chỗ này…”.
Minh phì
cười, rồi chào Ngọc và Thủy. Còn Triều thì len lén đá lông nheo với
Thủy, nhìn hai đứa có vẻ thân thiết ngay từ lần đầu tiên gặp nhau…
Vừa quay xe ra đường thì Triều
lầm bầm:
- Ê, lỡ xe hết xăng thì sao mày?
Minh ấp úng…
- Thì đẩy bộ chứ sao.
Triều nói như trách móc.
- Tao thấy mày thiệt là tình đó, nghèo mà bày đặt chảnh,
bao gái thoải mái luôn ha.
Minh lí nhí đáp.
- Ờ, thì cũng tại mày thách đố tao mà…
*
*
*
5 giờ
sáng, Minh lục đục thức dậy, may quá anh Hoàng chủ nhà trọ đã dậy
sớm để chuẩn bị mở cửa tiệm rửa xe. Minh ấp úng: “Anh cho em mượn
ít tiền, để… mua tài liệu được không?”. Anh Hoàng nhìn Minh với vẻ
nghi ngờ, nhưng cũng gật đầu, móc tiền ra đưa, rồi nói: “Nhớ mua Triều
liệu đó nghen. Mà em lựa lúc mượn tiền cũng độc đáo lắm đó”.
Minh vội
phóng xe máy ra đường, vì nếu ở lại là nghe anh Hoàng giảng giải
thêm thì nhức đầu lắm. Vậy là đã có tiền đổ xăng và yên tâm đưa nàng
đi ăn sáng, Minh nhìn đồng hồ mới 5 giờ 30, các quầy hàng ở chợ Hòa
Hưng đang rộn ràng mở cửa...
6 giờ
30, Ngọc mặc áo dài trắng, ôm cặp đi ra chỗ bác xe ôm như mọi ngày.
Nhưng vừa ra đến đầu hẻm, đã chàng mắt hí ngồi đợi, nàng rất ngỡ
ngàng, còn bác xe ôm thì nhìn Minh ngơ ngác.
Ngọc không
có thói quen ăn sáng, nhưng từ khi quen Minh thì nàng đã biết chăm sóc
đến sức khỏe của mình, đồng nghĩa với việc túi tiền của Minh ngày
càng vơi đi, nhưng chàng lại thấy vui và hứa với lòng là phải Ngọcết
truyện nhiều hơn.
Lần
đầu tiên trong đời Ngọc viết nhật ký: “Từ khi quen anh, mình thật yêu đời, anh chăm sóc và dặn dò mỗi
khi mình thức khuya ôn thi. Những lúc đau đầu vì học bài căng thẳng,
chỉ cần gọi điện thoại là dù ở xa mấy anh cũng chạy lại chở mình đi
dạo. (khoái nhất vụ này). Nhưng mà anh ta cũng liều mạng thiệt, dám
tới nhà xin phép ba để làm gia sư “miễn phí” cho đến khi mình thi đậu
đại học. Ừm, mà hình như mình đã yêu rồi, dù anh ấy chưa tỏ tình…?”.
Ngọc suy nghĩ rồi viết thêm: “Vụ
này phải coi lại mới được!?!”.
Minh
cũng lôi cuốn sổ tay cũ rích từ thời học phổ thông ra, hình như đó
là nhật ký của chàng. Minh hí hoáy viết những trang mới: “Nàng sắp thi tốt nghiệp rồi, mình phải
giúp nàng vượt qua giai đoạn quan trọng này. Nhưng mà mình sợ nàng
vướng vào chuyện tình cảm mà không học tốt thì sẽ thất hứa với ba
nàng. Thiệt tình là nhiều lúc thấy nàng lơ đễnh, rồi bắt mình phải
chở đi dạo, lúc đó phải cứng rắn lắm mới không chiều theo ý nàng,
thế là giận hờn, nhưng rồi sau này nàng sẽ hiểu…”.
Triều thấy Minh viết
nhật ký, thì ủ rũ. Minh ngạc nhiên hỏi.
- Ê chuyện tình cảm của 2T sao rồi?
- 2T gì
chứ?
- Thì Triều
Thủy đó.
- Tiêu
tan rồi. Tao không hợp với nàng…
Minh im
lặng nhìn Triều, mà không biết nên nói gì bây giờ, vì con tim của hai
người yêu nhau thì phải có sự rung động…
*
*
*
Yêu nhau
được hai năm, Minh đưa Ngọc về quê để ra mắt ba má. Nhưng vừa gặp Ngọc
thì ba má Minh có vẻ… không vui.
Minh
kéo má ra vườn cây vú sữa đang vào mùa ra quả, rồi nhìn má tính hỏi
cho ra lẽ, nhưng thật bất ngờ khi má nói tỉnh bơ.
- Con Ngọc ốm nhom ốm nhách và đen
thui à, má coi bói thì hai đứa không hợp tuổi.
- Trời đất ơi, má thiệt tình à. Mấy
chuyện lặt vặt đó mà cũng để ý nữa.
- Thì ba má lo cho con thôi, nếu cưới
nhau thì chắc ở không bền, hơn nữa gia đình mình là nhà giáo, ba má muốn
con dâu cũng làm giáo viên.
- Má ơi là má. Con hiểu cô ấy và sẽ
vượt qua mọi khó khăn, mong ba má hiểu cho con. Sau này sướng khổ gì
thì tụi con sẽ tự lo liệu…
Ngọc rất
buồn khi nghe Minh và má nói chuyện với nhau như vậy, nhưng nàng cảm thấy
ấm áp hơn khi biết anh luôn ở bên mình. Minh cũng biết Ngọc buồn nhưng
cố gắng tỏ ra bình thản để ba má chàng không phật ý.
Chiều vàng,
nắng đang tắt trên dòng sông…
Ngọc ra
bờ sông sau vườn ngồi khóc, thấy Minh đến nàng len lén lau nước mắt,
nhìn Minh cười y như trẻ con. Minh nghĩ thầm: “Vậy mà mình lại yêu
cái tính đó của nàng”.
Minh
cùng Ngọc trở về thành phố để xin ba mẹ nàng cho làm đám cưới. Vì Ngọc
là con gái duy nhất nên được ba cưng hết mực, nên chuyện đám cưới thì
phải coi lại.
Chiều. Ngọc
kêu Minh chở đi loanh quanh ra Bình Quới. Ngọc ngồi phía sau xe, nhưng Minh
cảm giác như nàng đang muốn khóc: “Ba mẹ tính gả em cho một người bên
Mỹ, rồi đưa em qua đó, chuyện nhà đã tính rồi, tháng sau người ta về
làm thủ tục kết hôn”. Minh hơi bị sốc, kế hoạch khá bất ngờ mà ngay
cả nàng cũng không biết. Minh nắm chặt tay lái, rồi nói rất bình
thản.
-
Xin lỗi em, anh phải quay lại với cô ấy…
Minh bỏ
đi thật, Ngọc về phòng đóng cửa phòng thật chặt, dù ba gọi liên tục
nhưng nàng cũng không mở cửa. Ngọc lại viết nhật ký: “Anh đã đi được ba ngày rồi, có khi nào
anh lên Bảo Lộc để gặp người ấy không? Có lẽ nào anh không nhớ đến mình
sao?”.
Ngọc nghe
có tiếng điện thoại dưới nhà, mẹ nói vọng lên là Minh gọi. Ngọc vội
chạy xuống nghe, Minh nói đang ở Thủ Đức, xe máy bị hư. Ngọc hỏi anh
đang ở chỗ nào, rồi vội kêu bác xe ôm chạy ra Thủ Đức giữa đêm…
Ba mẹ Ngọc
rất lo lắng khi nàng bỏ đi, ba gọi cho Minh liên tục, ông mong con gái
rượu của mình mau trở về nhà. Minh đưa điện thoại nhưng Ngọc nhất
quyết không chịu nghe, ba nói với Minh là sẽ cho hai đứa cưới nhau,
nghe như vậy thì nàng mới chịu trở về nhà…
*
*
*
Bình
thường thì Minh hay viết truyện ngắn một mình, nhưng mọi việc đã thay
đổi từ khi chàng mắt hí đã yêu và quyết định cưới. Điều bất ngờ
hơn nữa là chàng có đối thủ khá nặng ký và viết truyện rất sung
sức.
Nhưng
Minh cũng rất tinh ranh mỗi khi nàng có truyện được đăng, thì phải
trích lại nhuận bút 50% vì bút danh có tên chàng. Ngọc lắc đầu, thở
dài, nhìn chàng mắt mí mà nhủ thầm: “Đúng là thử ghét rồi mà lại
đi yêu thật. Pó tay luôn… mà Tết này nhuận bút của mình thì đừng có
đòi chia đôi à nghen”.
THANH BÌNH NGUYÊN (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
MỜI ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét