Cũng là một ngày như mọi ngày. Nhưng nếu thêm một từ Tết kèm theo thì
mọi chuyện hầu như hoàn toàn đổi khác. Khi mùa xuân sắp đến, tết lại về thì từ
thành thị đến thôn quê, nhà nhà chuẩn bị lo ngày xuân về, Tết đến!
Cũng là một mùa trong bốn mùa. Nhưng mỗi khi đến mùa xuân, thì mọi người
hân hoan phấn khởi trong lòng, đó đây rộn ràng nô nức đón xuân sang!
Ngày tết đến, xuân về giới sân khấu cải lương cũng rộn ràng không kém!
Ngày xưa, bới một ngày bình thường thì sân khấu cải lương cũng chỉ sinh hoạt bình
thường như bao ngành nghề khác. Nhưng khi xuân về, tết đến, thì bầu không khí
lại nhộn nhịp hơn lên. Các đoàn đều lo việc tuồng tích, tập những vở tuồng mới,
cốt truyện của vở tuồng đó phải vui. Nếu như tựa của vở tuồng có liên quan đến
ngày tết thì không còn gì tốt hơn. Chẳng hạn như các vở: Cưới vợ ăn tết, Hoa nở
vườn xuân đã được các đoàn hát đại bang trình diễn vào thời hoàng kim của sân
khấu cải lương.
Các đoàn hát cải lương ngày xưa cũng được phân định hết sức rõ ràng.
Đoàn lớn gọi là Đại ban, kế đó là Trung ban, nhỏ hơn nữa thuộc dạng gánh hát
bầu Tèo thì được gọi là Tiểu ban. Các đoàn Đại ban thì tập trung hát tết ở
những nơi tỉnh thành lớn, đoàn Trung ban thì diễn ở các huyện thị, còn các đoàn
Tiểu ban “lãnh địa” thường là những vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh. Tựu trung,
từ thành thị cho đến thôn quê, nơi nào cũng có bầu không khí rôm rả của cải
lương trong ba ngày Tết.
Nếu như ba ngày Tết đem đến cho đất trời một khuôn mặt mới. Cỏ cây, hoa
lá khoe sắc thắm tươi hơn. Thì trong những ngày xuân, các đoàn hát làm nên một
bầu không khí sôi động hơn hấp dẫn hơn so với ngày thường rất nhiều.
Ở miền quê , gánh hát Tiểu ban rao bảng (bây giờ gọi là quảng cáo, cổ
động) thường bằng chiếc xe ngựa (xe thổ mộ) Tối nay hát tuồng gì thì tên của vở
tuồng được ghi trên hai tấm bảng (gọi là pa-nô thì hơi quá) treo ở hai bên
thành xe, khi đi rao bảng, tiếng trống chầu được đánh lên mỗi lần ba tiếng
“tùng, tùng, tùng” để gây chú ý cho người đi đường, làm cho bầu không khí ở
miền quê nhộn nhịp khác thường. Bọn trẻ mong sao cho trời mau tối để được đi
coi hát. Dàn bao được làm bằng thứ vải ú. Có những đứa tìm cách chui vào người
của gánh hát phát hiện, bị xách lỗ tai đưa ra ngoài là thường sự. Cho dù nhân
viên gánh hát có canh kỹ đến đâu đi chăng nữa, cũng không sao bắt hết cái lũ
“tiểu yêu” chuyên môn coi hát… cọp này!
Cái thú vui khi gánh hát về hát tết ở miền quê, là nhà lồng chợ hoặc
sân đình được sáng rực với ánh đèn điện, làm cho bộ mặt vốn dĩ yên tĩnh của một
miền quê được sôi động thêm lên. Cũng nhờ gánh hát về, mà bọn nhóc chúng tôi
mới có cơ hội thưởng thức nước đá bào nhận siro, những ly bông cỏ thơm lừng
ngọt phau cổ họng, những bịch đậu phộng rang thơm lừng. Người lớn thì có dịp
vậy quanh thử vận “hên” của mình ở mấy sòng bầu cua cá cọp, hoặc ngồi trước
khoảng sân của nhà lồng chợ vừa lai rai tô cháo vịt, vừa chuyện trò với bè bạn như
muốn để được ấm áp hơn do tiết trời se lạnh ngày cuối năm.
Ở thành thị thì không khí cải lương lại hoàn toàn khác hẳn. Các Đại ban
“chiếm cứ” ở những nơi “đắc địa” của mình và dùng tất cả mọi ưu thế để gây
tiếng vang tên tuổi của đoàn trong lòng khán giả, qua những vở tuồng hát đủ cả
về thể loại. Nào hương xa, xã hội, dã sữ…v.v…Bảng hiệu đoàn hát cũng được làm
mới, thêm vào đó những tấm “pa-nô” ghi tên của các nghệ sĩ cũng như tên của vở
tuồng hát tết trông vào thật là hoành tráng. Các ngã tư đường, những tấm
“băng-đờ-rôn”, những tấm “đờ-co” được dựng lên, làm cho bầu không khí cải lương
của những ngày xuân thêm phần nhộn nhịp!
Giờ đây, hình ảnh đó không còn nữa. Nhưng trong tâm khảm của mọi người.
Mỗi khi mùa xuân đến trong đời, thì hình ảnh Tết và cải lương của những năm
tháng xa xưa khó mà nhạt phai trong ký ức!
A LÝ PHƯỢNG TUYỀN (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
CHÀO XUÂN GIÁP NGỌ 2014 & NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN XII
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét