Giật mình, người ta tạm biệt những
kỷ niệm từ lúc nào mà không biết.Là khi rời xa con sông quê hương nhưng chỉ kịp
ngoảnh lại và nhìn những gì thân thương nhất một lần cuối. Bến bờ lắng đọng ký ức
tuổi thơ, vùng đất chai lì lam lũ, nơi bao tình thương nỗi nhớ giờ thầm lặng tiễn
người đi.
Người gói ghém một mảnh trời sao của đêm trăng xanh cuối cùng nơi đất.
Đất vẫn thở, bình lặng và an nhiên đã có sẵn tự bao giờ.
Nơi phương Nam nắng hanh hao có
làm lòng người chênh chao. Chút mưa rơi có làm nhạt nhoà đi rộn ràng nôn nao của
tháng ngày chờ đợi. Đổi thay như nguyên tắc bất ngờ. Đi và đến, cũ và mới có
còn chi quan trọng trong giây phút này khi sự thân quen đã không còn là chuỗi đứt
gãy xa lạ.Có đủ dài để nhìn lại chưa cho những gì gắn bó.
Ngày gió thổi,ngồi ở một nơi nào
đó và tự hỏi đã trãi qua bao lần vỡ lẽ. Gió đoán trước, gió níu kéo gì sao cứ
loay hoay mãi nơi đây. Mây đi trốn nắng để khoảng trống bơ vơ giữ bầu trời. Tôi
thấy có nước mắt rơi, có cái níu tay xa rời ngỡ như không thể nào chia rẽ được.
Và chia tay, những người bạn cũ bước đi mang theo cả một hành trang nuối tiếc,
con đường sau này biết có còn bước cùng nhau. Ngày xưa thấy các anh chị học cấp
ba vấn vương chia tay mà thờ ơ lạ lẫm. Giờ khi hiểu ra thứ tình cảm ấy cũng đã
quá chậm rồi.
Nứt mầm bằng cách nào để không
đau đớn.Nhớ ngày đầu đi học, nếu không có những cái nắm tay hay lời động viên của
mẹ thì có lẽ tôi đã không đủ vững vàng như thế. Nhớ có cô bé lung lay chiếc
răng sữa đầu tiên và oà khóc, cha cô nói với co rằng đưa nó cho cha giấu, cha bảo
sau này sẽ bán nó cho người giàu nhất thế giới nếu anh ta cầu hôn cô. Là một vệt
khói bay bay nơi ngôi trường nữ sinh nào đó trong trang sách. Một ngày nào đó,
chúng ta chợt nhận ra mình đã lớn và khác xưa rất nhiều. Một ngày khi không còn
là đứa trẻ để ngây ngây ngô ngô với mớ rắt rối nhỏ nhoi. Hẳn là khi ấy, chúng
ta sẽ không thả lõng cho chính mình phải ỷ lại vào ai.
Bạn bè là một điều gì đó kì diệu
lắm. Làm quen thật dễ với những tình bạn tốt đẹp nhưng tạm biệt thì thật khó. Tại
sao không ai dạy cách chia tay một tình bạn là như thế nào. Năm mới, tuổi mới
và có cả những người bạn mới. Cuộc sống là bao vòng xoay định mệnh, có người
theo ta mãi, có người vừa chào ta hôm qua rồi hôm nay lại đi mất, có người tồn
tại và có người bỏ chạy và đổi thay. Năm mới và có ai đang chờ đợi cho khoảnh
khắc làm mới mình.Rồi một hôm nào đó, nỗi buồn vơi đi lúc nào không hay theo từng
ngày trôi qua. Xa và gần đôi khi đơn giản là khoảng cách trong suy nghĩ.Mong rằng
sẽ không còn ai phải đi nữa.
LÂM LÊ KHÁNH HẢO (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét