5 giờ sáng.
Chuông điện
thoại reo. Bỏ mẹ. Thằng nào phá mình vào giấc này. Một đêm gần như thức trắng.
Vừa chợp mắt…
Kéo chăn lên
trùm đầu; cố chờ đầu dây bên kia phát chán, gác máy. Không xong. Những hồi
chuông cứ kéo dài dai dẳng, trêu tức.
- A lô!
- Lạc hả? Cà phê
chưa?
- Lạc nào? Ngưu
đây!
- Không phải Lạc
à? Xin lỗi, tôi nhầm số…
Cạch.
Vậy là toi giấc
ngủ. Nằm rốn cũng không xong. Mả cha cái thằng beo vật; bảnh mắt còn mớ ngủ…
6 rưỡi sáng.
Chuông điện
thoại reo. Vừa bưng tô cháo sì sụp được 3 miếng. Thánh thần ơi! Trời đánh tránh
bữa ăn. Xem ra, cái điện thoại còn to hơn ông trời…
- A lô!
- Ngưu hả? Mình
đây!
- Dạ, em chào
sếp…
- Cậu thu xếp
đến sớm nửa tiếng nhé! Có đoàn kiểm tra…
- V-â-n-g…
- Làm gì giọng
như cha chết thế? Quàng lên, mình đợi…
- Không đùa
được. Sếp phán “quàng lên” tức là chuyện quan trọng rồi. Lia cạch chiếc muỗng
vào tô cháo. Quáng quàng súc miệng, xỏ quần áo. Còn đôi giầy? Đôi giầy sao chỉ
còn mỗi một chiếc? Đâu? Ở đâu? Trời ơi là trời; thế có giết người ta không chớ…
5 giờ chiều.
Xong việc với
đoàn kiểm tra. Mệt bã người. Ơn Chúa; cuối cùng mọi sự cũng đầu xuôi đuôi lọt.
Lôi thêm thằng bạn cùng phòng ra quán. Phải kiếm cái gì ăn; tiện thể, làm vài
chai cho dãn thần kinh. Bò kéo cày cũng phải có lúc ăn lúc nghỉ. Kéo hoài chịu
sao nổi…
Nuốt vội nuốt
vàng xong tô phở. Vừa bật nắp chai bia thứ nhất, cái “mô bai” trong túi chợt
rung lia lịa, nhảy chồm chồm như ngựa chứng mắc kinh phong…
- A lô!
- Anh Ngưu hả?
Về nhanh. Con nó đau bụng…
Chai bia loạng
choạng, ngã lăn. Bia đổ ồng ộc, lênh láng ra bàn. May, vừa kịp nuốt xong tô
phở…
7 giờ tối.
Chở con bé về
đến nhà đã đỏ đèn. Chỉ là đau bụng thường. Hú hồn; không phải giun chui ống
mật, ruột thừa hay… viêm gan B. Cởi phăng quần áo, moi cái “mô bai” ra khỏi
túi. Đèn báo sóng tắt ngóm. Chết cha! Mình ấn lộn nút tắt hồi nào chẳng nhớ.
Hối hả ấn nút mở. vừa đặt xuống bàn, thằng “cầm tay” lập tức ò e…
- A lô!
- Giọng sếp gầm
lên:
- Cậu chết rấp
xó nào mà tôi gọi mãi không có… - Sao? Tắt máy à? Ai cho phép cậu tắt máy? Tôi
đã dặn… - Thôi được; việc ấy xem xét sau. Bây giờ cậu chạy liên hệ phòng vé,
lấy gấp cho tôi một vé máy bay đi Hà Nội, chuyến 6 giờ chiều mai… - Ừ, khẩn
cấp… - Hả? – Nghe này: cậu xoay xở ra sao tôi cóc cần biết; nhưng bằng – mọi –
giá – phải – có, hiểu chưa? – Được; hiểu rồi thì làm đi…
- Chiếc đèn xanh
báo sóng chớp chớp, nhấm nhứ con mắt trêu ngươi: “Thách mi thoát được ta. Thách
đấy! Hề hề…”
10 giờ đêm.
Buông mình xuống
giường. Phờ phạc. Đầu đau như búa bổ. Nuốt vội mấy viên panadol kèm một cốc
nước lọc. Vùi đầu vào gối thiu thiu, tận hưởng mùi tổ ấm thơm tho sau một ngày
vật lộn…
Ò e…ò é ò e…
Cái đầu vừa mới
êm êm nhờ panadol chợt đau dội lên. Gì nữa đây? Mười rưỡi rồi. Thật hết biết…
- A lô!
- Ngưu đấy hả? -
giọng thằng Sung “râu” nhừa nhựa – Tụi tao vừa nhậu xong “tăng 1”; đang sửa
soạn đi “tăng 2”. Mi đến ngay nhé! Ở…
Một tiếng quát
khiến Sung “râu” giật nẩy:
- “Ở”, “ở” cái
con khỉ! Cút cha chúng mày đi. Ngán lắm rồi…
*
Sáng chủ nhật.
Vợ con dắt nhau
về ngoại. Cơm nước, cà phê cà pháo xong mới 9 giờ. Xem ti vi, đọc sách mãi cũng
chán. Chân đi ra đi vào. Mắt cứ lom lom nhìn điện thoại…
Quái, hôm nay
nghỉ - bọn bạn trời đánh chết dịch ở đâu mà chẳng nghe đứa nào gọi…
Y NGUYÊN (tác giả giữ bản quyền)
______________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét