XUÂN GIÁP NGỌ
" Xuân này con không về thăm mẹ..."
Buồn vui se sắt con tim
Xuân này con không về thăm mẹ
Lá rơi xao gió mây tìm
Đời là chi
Cánh bèo sao lại biệt ly
Tình là chi
Nỗi buồn ướt đẫm bờ mi
Ai ra đi một đời phiêu dạt
Cánh xuân sang ngơ ngác lưng đồi
Ai ra đi sương mờ giăng phủ
Vọng chuông chùa nỗi nhớ chơi vơi
Xuân đã đến
Xuân đầy ký ức
Nắng mênh mang hồn vỡ qua rồi
Xuân này con không về thăm mẹ
Gửi mặn nồng dư vị xuân thôi.
TỔ QUỐC
Tổ quốc
Tổ quốc trong tôi như đoá hồng lung linh gịot nắng
Như vầng trăng trĩu nặng ân tình
Sừng sửng bên trời thắp sáng niềm tin
Tha thiết
Dịu êm
Vành nôi thơ bé
Tổ quốc
Tổ quốc ngọt ngào trào dâng bầu sữa mẹ
Đặc quánh
Thăng trầm
sẹo đá
Buồn
Vui
Tổ quốc
Tổ quốc trong tôi vạt nắng lưng đồi
Bụi chuối
Bờ tre
Luống cày gốc rạ
Đau xé hờn căm khi quân thù tàn phá
Trái ngọt hương đời gom nhặt chắt chiu
Tổ quốc ơi ! gian khó qua rồi
Dốc núi
Đồng hoang hạt mầm tách - vỡ
Bánh xe quay chân trời ngọn gió
Động hồn thiêng mộ cỏ rờn xanh
Tổ quốc
Tổ quốc ơi !
Tay nắm tay nói lời hẹn ước
Lịch sử 4.000 năm ông cha có được
Hải đảo - đất liền
Tổ quốc
Trong tôi.
TIẾNG NẤC
Tiếng nấc
Màu thu nghẹn lại
Đại tướng đi
Nơi ấy phía chân trời
Thanh bạch quá
Một đời tâm sáng
Vị tướng
Dũng
Tài
Kính
Phục...
Muôn nơi
Tiếng nấc
Quảng Bình xơ xác lá
Mẹ buồn
Cha lặng
Vỡ trời quê
Bão tố
Cuồng phong
Bung dòng xoáy
Cây đổ,nhà bay, chắn lối về
Tiếng nấc
Người ơi sao vội quá
Hôm nào hình bóng vẫn còn đây
Kiến Giang sóng nước như ngừng chảy
Nhật Lệ quặn đau
Nước mắt đầy.
NGUYỄN HỒNG SƠN (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét