Thì thầm bài ca muôn thuở
Được lòng gấu thì mất lòng hổ
Được lòng nỏ thì mất lòng sóc.
Tôi đem bài ca đi hỏi biển
Sóng lững lờ giễu cợt vỗ chân tôi
Biển xanh suốt nghìn năm xanh suốt
Biển mặn mòi tôm cá rong rêu
Biển nâng mặt trời lên
Biển tiễn hoàng hôn tắt
Biển chải chuốt đường hải âu chao lượn
Biển vuốt ve góc cạnh san hô
Sóng lững lờ giễu cợt dưới chân tôi
Rằng biển lớn bởi có lòng biển lớn
Lòng biển lớn không cậy sóng lừng
Lòng biển rộng không dung bão tố
Biển bao dung không nuốt chửng bãi bồi
Biển triệu năm, tỷ năm vỗ về đá núi
Những đường hôn tình yêu không tuổi
Biển hạ mình để núi cao lên.
Hỡi chàng trai
Hãy đem bài ca về núi
Được lòng gấu sẽ không mất lòng hổ
Được lòng nỏ sẽ không mất lòng sóc
Phải lòng nước tự vui lòng cá
Phải lòng nà khắc đẹp lòng lúa
Bài ca muôn thuở
Dìu dặt âm vang giữa rừng người.
VÒNG XOÈ
Vòng xoè
Ngọn lửa xanh
Ngọn lửa vàng
Ngọn lửa thuở hồng hoang
Bập bùng hoa cà hoa cải
Ngôi nhà đốm lửa
Âm ỉ cùng gió hú
Đượm nồng sải dọc vạn năm
Bền bỉ dưỡng nuôi sự sống loài người.
Vòng xòe
Gương mặt bừng ánh trăng
Nụ cười hồng ngọn lửa
Trẻ, già, trai, gái kết hoa
Vòng nguyệt quế bản mường
Vòng nguyệt quế trao người hùng của bản
Tặng người gan của mường
Người hùng, người gan
Cột lim, cột nghiến
Kết đan phên rào, phên giậu
Chắn bão, ngăn giông
Xua mây, đuổi nắng
Che mầm xanh không héo quắt
Chắn mùa vàng không lở xuống thung sâu.
Chớ buông tay em nhé
Em buông tay làm đứt vòng xòe
Em buông tay rời rạc mường bản
Lẻ loi sẽ cô độc vực đá
Vòng xòe cuộc đời nghiệt ngã
Vòng xòe cộng đồng gắn kết
Em ơi chớ buông tay
Vòng xòe mênh mông tình mặn
Vòng xòe vực sâu
Vòng xòe núi cao.
Kìa núi quanh thung
Đồi quanh bãi
Kề vai nhau
Xòe ngàn năm vạn thuở
Dắt tay nhau kết dính lẽ đất trời
Nào trẻ, già, trai, gái muôn người
Nào xóm trên, dưới mường mọi nơi
Hãy cầm tay, hãy dắt tay
Xòe cùng đồi, cùng núi
Sánh cùng sao, cùng trăng
Bền cùng trời, cùng đất.
CÂY THỐT NỐT GIỮA BỜ BIÊN GIỚI
Bờ ruộng không thẳng không queo
Không rộng, không hẹp
Chon von, xêng xang cây thốt nốt.
Sần sùi mà ngọt trái,
Xoè mặt trời xanh
Thắp nắng mây gió.
Có một đường chỉ vô hình
Phân nửa bờ ruộng
Bổ đôi thân cây
Cây thốt nốt lắc lư vô tư nghiêng ngả.
Rễ chùm uống nước ruộng này
Uống nước ruộng kia,
Cỏ xanh cũng không chia
Phương này phía nọ.
Chàng trai Căm Pu Chia ruộng bên buông cày
Cô gái Nam Bộ bên này ngơi tay gieo sạ
Dưới vòm râm thốt nốt
Rôm rả mùa màng.
LÒ CAO NHUM (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét