Chùa xưa nằm nép mình trong những tán
lá rậm rạp, đứng từ xa chỉ nhìn thấy mái ngói rêu đen cổ kính, thâm u. Từ nơi
này, trước bình minh hay khi hoàng hônbuông xuống, tiếng chuông chùa vang vọng
từng hồi, ngân nga giữa không gian tĩnh mịch, rung thăm thẳm những tiếng gọi
của từ bi, trải tràn ấm áp trên từngmái nhà, ngọn cỏ…
Những năm chiến tranh, tôi và gia đình vẫn thường
ngủ đêm lại chùa để tránh bom rơi, đạnlạc. Giữa hậu liêu và chính điện là một
khoảng trống có thể nhìn thấy sao đêm, có thể nghe được mùi hoàng lan thoang
thoảng ngoài sân. Trong cái tĩnh lặng thiền môn, nhiều đêm tôi đã thức nghe
tiếng chuông mõ và những lời tụng niệm buồn buồn của vị ni sư già. Tôi không
hiểu gì về kinh kệ nhưng cảm nhận được ý nghĩa của từ bi, cứu rỗi trong từng
tiếng kinh cầu… Tất cả những âm thanh, hình ảnh, hương thơm ấy… lan tỏa trong
không gian tĩnh mịch làng quê đã cho tôi một cảm giác bình yên khó tả, dù văng
vẳng xa xa vẫn thi thoảng vọng về tiếng ầm ì bom đạn…
Hơn 50 năm lận đận giữa dòng đời, hôm nay tôi quay
lại chùa giữa những ngày đầu xuân để tìm chút bình yên cho tâm hồn. Con đường
rải sỏi nằm giữa hai hàng cau song song thẳng tắp ngày xưa, giờ đã là khoảng
sân rộng làm chỗ đậu ô tô cho những khách viếng chùa sang trọng. Tôi và cháu,
một người tóc điểm bạc đi bên cạnh đứa cháu nhỏ mới lên ba, như một kết nối
diệu kỳ giữa quá khứ và hiện tại. Đứa cháu nhỏ chạy tung tăng dưới chân đức
Phật, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn chăm chú, xòe bàn tay nhỏ bắt chước bàn tay
Phật trên cao đang xòe ra như muốn ôm lấy chúng sinh dìu qua biển khổ... Chiều
đầu năm tĩnh lặng. Chùa vắng. Trong không gian yên ả ấy, tôi muốn nghe tiếng
chuông chùa ngân nga và tiếng chim hót rộn rã trên những vòm cây cao, muốn nghe
cả một quá khứ thăng trầm của dòng họ còn ẩn mình đâu đó trên từng góc cây,
ngọn cỏ… Không còn gì cả ngoài tiếng cười vô ưu trong vắt tuổi thơ. Khu vườn
chùa ngày xưa mở rộng lòng với xóm làng đầy thân ái bây giờ đã bị vây kín giữa
bốn bề gạch đá của cổng sắt, tường rào... Khoảng sân cỏ xanh non, mát rượi ngày
xưa tôi vẫn nô đùa, giờ đã là bãi đậu xe ô tô, thênh thang nền xi măng xám,
hừng hực hơi nóng cuối ngày. Tiếng chuông chùa ngân nga mỗi sớm mai, chiều hôm
đã bị vây kín ngột ngạt, tưởng chừng như lòng từ bi, hỉ xả đã khép lại với một
đứa con của Phật.
Quay lại chốn cũ sau hơn 50 năm, tôi muốn
tìm lại chính mình, tìm cái tôi trong vắt bình yên và những mảnh vụn của tuổi
thơ ngọt ngào trên từng viên sỏi nhỏ ven lối vào chùa… Không còn gì! Chùa đã
không còn là chùa xưa và người cũng không còn là người cũ với cái tâm thanh
sạch và bình yên ngày trước…
Một sư nữ trẻ chậm rãi đi ra nhìn khách nghi
ngại. Người của chùa lễ phép nhắc nhở khách không nên để trẻ con cười nói làm
mất sự tôn nghiêm dưới chân đức Phật. Tôi thoáng giật mình nhận ra sự vô tâm
của mình. Tôi cùng cháu rời chùa trong sự hối lỗi và những câu hỏi loáng thoáng
trong đầu. Ngày xưa, tôi cũng từng cười nói hồn nhiên trong khoảng sân này. Từ
trước thềm chính điện, vị sư nữ trị trì đã đứng nhìn lũ trẻ con chơi đùa với nụ
cười bao dung luôn nở trên môi. Bây giờ tiếng cười vô tư cùng những câu nói
ngây thơ của một đứa bé đã làm khuấy động cái thanh tịnh chốn thiền môn ư? Tôi
và cháu lặng lẽ rời chùa. Cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng. Trên cao,
bàn tay cứu rỗi của đức Phật vẫn đưa ra nhân ái, ánh mắt từ bi vẫn nhìn thấu
suốt những đau khổ cõi nhân sinh. Hạnh phúc, bình yên, sự an lạc trong tâm hồn
đã không còn tìm được ở nơi này…
Bóng chùa vẫn in tím trong bóng chiều, nhưng mãi
mãi trong tôi không còn là bóng chùa xưa.
NGUYỄN LỆ BA (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét