NỖI BUỒN TỰ DƯNG
có nỗi buồn tự dưng hân hoan lại
anh gặp em trong phố xá mơ hồ
nghe khói bụi vô cùng cùng ức thức
giọng người tàn lại nở lại hư vô
có nỗi buồn tự dưng êm êm lại
nắm tay em, anh nhớ, nhớ vậy mà
cơn mưa đổ nhập nhòa chiều hôm ấy
có một người thoang thoảng giữa chúng ta
có nỗi buồn tự dưng yêu yêu lại
chỉ vì em mất hút giữa đôi lời
một câu hứa mở ra ngàn khoảng trống
một người vào du mộng của mù khơi
có nỗi buồn tự dưng thơm tho lại
bước chân qua rớt đắng giữa mê thường
chuyện đã vãng người còn xanh xao vậy
những mùa rồi cây lá dậy ẩm ương
có nỗi buồn tự dưng đi đâu lại
có nỗi buồn tự dưng tự dưng buồn
CÓ NGƯỜI
có người yêu lại từ đầu
có người nhen nhóm những đau đớn từng
có người gặp lại bâng khuâng
có người hờ hững bàn chân vô thường
có người ôm lại nỗi buồn
có người từ một con đường sủi tăm
có người đang chết âm thầm
có người đang sống chẳng bằng rong rêu
có người yêu lại đã nhiều
vẫn không hiểu nổi những điều đắng cay..
BỮA NGÓN TAY
bữa ngón tay lần tìm thân quen cũ
thấy nỗi ngoan đã vỡ ở sau đồi
người giữ một cuộc vui giờ khuất tất
chóng mặt nhìn rẻ rúng một giấc mơ
bữa ngón tay lần tìm hơi hám cũ
giữa ngực cây luồng thở lá úa màu
hình như giữa khoảng ngày điêu linh ấy
lại một người chăn gối với cơn đau
bữa ngón tay lần tìm ngón tay cũ
ô cửa đêm phiêu dật một ảo hình
người mở những xa xanh từ khoảng vắng
thăm thẳm nhìn nỗi buồn mới tái sinh.
NGUYỄN NHỰT HÙNG (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét