CHIỀU
QUA PHỐ NÚI
Chiều
qua phố núi vàng phai nắng
Dấu bụi
thời gian ngỡ bước em
Còn nghe
trong gió hương môi chín
Áo trắng
nguyên trinh tóc xõa mềm.
Sợi khói
đồng xa cay khóe mắt
Chuông
ngân chầm chậm góc nhà thờ
Năm
tháng buồn hơn trên thánh giá
Chẳng
còn em đợi tháp chuông mơ.
Mình biết
yêu nhau mùa phượng đỏ
Buổi tan
trường hẹn ngã ba sông
Lục bình
hoa tím chưa bến nhớ
Bìm bịp
kêu con nước lớn ròng.
Dâu bể
cuộc đời sầu viễn xứ
Đường
mây mờ mịt cánh thiên di
Nhan sắc
hương nồng thời con gái
Chiêm
bao gởi mộng bóng tà huy .
Ân tình
anh nợ em nhiều lắm
Biết đến
bao giờ trả mới xong
Áo xa
lăng lắc trời quan tái
Vẫn nhớ
thương em một bến lòng!
NHỚ
MÃI MỘT LÀN HƯƠNG
Bên nhau
giây phút cuối
Rồi xa cách mù khơi
Anh một
mình đếm bước
Khúc
tình buồn lẻ loi
Gần nhau
thêm chút nữa
Chắc gì
tình lên ngôi.
Anh yêu
tà áo trắng
Thơm
sách vở học trò
Mùa thi
anh dang dở
Sông
trôi lỡ chuyến đò
Em bước
vào đại học
Xây cả trời ước mơ.
Anh yêu
bờ môi mọng
Tay em
năm ngón dài
Ôm cuộc
tình lận đận
Vàng xác
lá thu bay
Anh chim
trời mải miết
Quên mất
một đường mây.
Anh yêu
em độ lượng
Sợi tóc
óng mượt chuông
Lời kinh
cầu thánh thiện
Đời vẫn
chưa hết buồn
Anh đi sầu
trăm ngã
Nhớ mãi
một làn hương.
MÙA
XUÂN XA PHỐ
Anh viết
thư tình trên ngọn sóng
Giữa
mênh mông biển gởi về em
Trăng ru
tháng chạp huyền ảo quá
Anh nhớ
môi em tóc xõa mềm.
Bụi đỏ
cao nguyên thương nhớ gió
Phố
núi trời mây kéo xuống gần
Chim én
bay về trên nương rẫy
Em khoe
áo mới đón mừng xuân.
Cổng
trường đại học bao khao khát
Gởi
lại cho em nắng phượng thơm
Tàu anh
vun vút nghìn hải lý
Biển
quê ta đâu cũng có hồn.
Hoàng
Sa sóng gợn màu mây bạc
Còn đó
em ơi những nỗi đau
Thêm
mùa xuân nữa anh xa phố
Khói
sương vọng tiếng thét còi tàu!
TÂY ĐÔ
Đêm Tây
Đô đèn vàng giăng mắc
Bến Ninh
Kiều sóng bạc khuấy màu trăng
Thuyền
đưa ta về chợ nổi Cái Răng
Mùi sầu
riêng thơm nồng con nước.
Đêm Tây
Đô tình yêu rạo rực
Thuyền lắc
lư em khoác áo đêm thanh
Đêm ngửa
mình lấm tấm giọt long lanh
Sao ngọt
lịm vòng tay ngà ân ái!
Tây Đô
ơi, đến một lần rồi nhớ mãi
Về Phong
Điền khi tháng hạ vừa sang
Dâu Hạ
Châu trái chín mộng ươm vàng
Qua Mỹ
Khánh ngạt ngào “Cơm điền chủ”.
Sông Cần
Thơ mênh mông quyến rũ
Dòng nước
sâu bên lở bên bồi
Chén rượu
đào say khướt mềm môi
Lục huyền
cầm ngân dài câu vọng cổ.
Trời Tây
Đô vẫn xanh màu muôn thuở
Sông Cần
Thơ xuôi chỉ một dòng.
HOÀNG ANH 79 (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Sang thương thức chùm thơ Hoàng Anh 79.
Trả lờiXóaRất thích thơ HA79, like mạnh cho các bài thơ của anh nhé !
Thanks Dĩ Vang. Vui nhiều!
Trả lờiXóa