Tháng ba vẫn còn giá rét và mưa bay. Trong tiết trời se se
lạnh và thoang thoảng hương ngọc lan phả lại. Tôi đã cảm giác thứ rượu nho chín
ngày xuân đến, tưng bừng những cánh áo lụa dài thiếu nữ bay theo gió. Từng đàn
từng lũ chim lườn lượt kéo về phương Bắc khi mùa xuân gọi yêu thương !
Tháng ba vẫn còn nồng ấm trái mít thơm sau vườn. Líu ríu gà
mẹ gọi đàn con lích chích, hình như nắng cũng dần tỏa sáng màu lá non trên thân
cây vốn già nua của ngày dông.
Mùa xuân về có hoa mai trắng nở đầy, có đỏ thẫm của quả hồng
chín… và có khi là nụ cười em thơ đẹp mãi khoảng trời riêng.
Ký ức mùa gọi, nhớ một thời trẻ nhỏ khi những nhánh hoa
trắng nở rộ bến sông là trai làng, gái đôi mươi hát hò, dối thơ lục bát ân
tình. Người ta nói: tình yêu đôi lứa lên duyên hạnh phúc cũng bắt đầu từ ngày
ấy…
Tôi lúc bé chỉ tập tành hát dân gian, nghe bà ngoại ru tôi
lép nhép cái miệng học theo lời ca ầu ơ. Mẹ ngồi bên thềm nhà nghe thấy vậy
liền cười tủm tỉm, tôi lóc nhóc chạy sau mẹ rồi e thẹn cười theo. Tuổi thơ tôi nhớ lắm cái nắng tháng ba mùa xuân ấy. Nắng
vàng như hũ mật ong, mà đẹp mà say mê lòng người.
Thời gian qua di và mùa xuân cũng trở lại như ngày đầu tiên
ấy. Tôi chỉ nhớ một kỷ niệm rất thực trong tim mình, ngày mà tôi được nhận hoa
sinh nhật. Chàng thanh niên bên kia sông cứ mỗi lần sang thăm là bao giờ trên
tay cũng cầm nhành hoa lan xuân. Màu trắng tinh khiết như giấc mơ tôi thuở nào
đã lạc mãi vào cuộc đời yên bình của tôi.
Mùa xuân này cũng tràn đầy sức sống, nó dội vào tâm tưởng
người nghệ sỹ nét nhìn khả ái tạo nguồn âm nhạc cho cuộc sống. Yêu thương có
thể nói là áng mây xanh trên bầu trời kia không? Mùa xuân có yêu thương là điều
vĩnh hằng của tương lai con người. Mùa xuân đẹp lắm bạn ơi !
NGÔ THỊ HỌC (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét