CÒN MỘT MÙA SÁCH VỞ CHÔNG CHÊNH
Mùa
Nay về đậu trên mái ngói
Dĩ vãng cồn cào
Trả cho em ngày hò hẹn cũ
Lối về nhau những buổi trường tan…
Sao em nhốt tiếng ve vô tình đâu mất
Để chiều rụng trên nhành phượng thắm
Làm rơi rơi những cánh lá sân si?
Ta đợi một lần vòng xe đan trong gió hát
Lanh canh giữa trưa hè gắt nắng
Phố ta qua
Có em
Rộn tiếng cười.
Còn một mùa sách vở nữa thôi
Em hãy thả tiếng ve sau ngày giã biệt
Để mai còn về thương trường xưa, mưa ướt!
Ngày không em, ta biết đâu tìm?
Ta chạm vào nỗi nhớ khi chông chênh
Lại thấy em giữa dòng người xuôi ngược
Mùa quen lắm
Nhưng nào ai biết trước
Tuổi trinh nguyên
Ta đuổi đâu mà vội
Mùa em sang
Ngoái lại
Khóc thầm.
NGHE TRONG LỜI VE HÁT
Tôi nghe trong lời ve hát
Có mùa đong đầy trên tay
Lá non xếp mùi ngây dại
Nụ biếc lúng liếng giọt sương.
Tôi nhoài trong đêm mơ ướt
Có nỗi đợi chờ mông lung
Dáng nhỏ về ngang lối nhỏ
Mắt gầy thêm những băn khoăn.
Tôi đi giữa mùa ve gọi
Phố mây giăng bước chân người
Vội vàng yêu thương vướng víu
Em về khép trang sách thơm.
Tôi biết lòng ve dậy khúc
Không thể đặt tên con đường
Gió gói niềm riêng đi mất
Ùa về, em tìm mãi tiếng ve…
NGHIÊM QUỐC THANH (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét