DÒNG SÔNG CỦA MẸ
Chẳng hiểu tự bao giờ
Con nước ngọt ngào ôm hai bờ sông Hậu
Chẳng hiểu tự bao giờ
Con sống trong lòng mẹ yêu dấu.
Mơ hồ con chỉ nhớ
Những ngày còn bé thơ
Mẹ cho con uống nước sông hiền hậu
Thay sữa mẹ cạn bầu.
Thế rồi con lớn lên mau
Nhờ sông lồng lộng, nhờ câu ru hời
Trong ánh mắt một đời mẹ đợi
Có sóng chiều vời vợi nhớ mong
Con nghe sóng vỗ trong lòng
Nghe bờ đất lở, nghe sông thở dài.
Bây giờ ngày lại nối ngày
Mặt trời lên hò hẹn hai bến bờ
Dòng sông bỗng hoá thành thơ
Để ngàn năm vẫn vàng mơ lúa đồng
Để ngàn năm vẫn là sông
Xuôi vào lòng mẹ mặn nồng lời ru.
Con yêu những sớm sương mù
Trắng như tóc mẹ bạc màu vì con
Bây giờ tàu giặc không còn
Mẹ ru con nhịp sóng tròn yêu thương
Cho con nhận rõ quê hương
Từng bờ ruộng, từng bãi nương lở bồi
Cho con nhận rõ chiếc nôi
Là dòng sông chẳng chia đôi bến bờ.
QUÊ HƯƠNG MẸ
Từ khôn lớn con xa vòng tay mẹ
Xa quê hương, ôi ! nhung nhớ nào bằng
Nhớ đường làng, gian nhà nhỏ, bến sông trăng
Và mẹ hỡi, nhớ mẹ hơn tất cả.
Mái tóc mẹ đẹp mây chiều mùa hạ
Chút thiên thần dìu dịu xuống hồn con
Nằm im nghe sóng vỗ bến sông buồn
Con nước lớn như vòng tay mẹ ẵm .
Tháng bảy gió nồm dạt dào ngọn sóng
Nước phù sa bồi đắp ngọn lúa đồng
Quê hương nghèo ruộng lúa vẫn nên bông
Nhãn vườn mẹ vẫn từng mùa thơm ngát.
Con vẫn nhớ như hình hài trước mắt
Dáng mẹ gầy bởi dày nắng dạn mưa
Nhớ thật nhiều lời ru ngủ ban trưa
Mật ngọt tựa nước dừa xiêm quê ngọai.
Sông nước quê ta bốn mùa vẫn chảy
Mắt mẹ buồn theo sóng nước mênh mông
Gió từng chiều vời vợi nỗi thương mong
Chút u uẩn nào đâu con biết được.
Thương con trẻ mẹ tháng ngày xuôi ngược
Lòng mẹ hiền như con nước trôi xa
Đêm nằm nghe nhớ bến sông nhà
Trăng len sóng đưa thuyền câu của mẹ.
Chiếc xuồng nhỏ nuôi con từ tấm bé
Sông nước hiền là dòng sữa yêu thương
Những mùa trăng đẹp những con đường
Đưa con đến vùng quê hương tuổi dại.
Ngày tháng đó con tung tăng chạy nhảy
Đường làng ta xanh ngát những hàng me
Đường làng ta êm ả những trưa hè
Con trốn ngủ, bắt chim về, mẹ quở.
Con vẫn nhớ, mẹ ơi ! con vẫn nhớ
Nước ao làng in bóng hàng tre
Mái tranh nghèo năm tháng chở che
Tình yêu mẹ là niềm vui con trẻ.
Mẹ dạy con hiền ngoan
như chim sẻ
Yêu thật thà sông nước quê ta
Yêu thật thà câu hát lời ca
Yêu quê mẹ những chiều sóng vỗ.
Yêu quê mẹ những chiều nắng đổ
Gió sông làm rách nát mái tranh xiêu
Gió sông làm cao vút cánh diều
Bên gối mẹ, nghe nắng chiều xuống thấp.
Giờ còn chi để con mơ con mộng
Tuổi ấu thơ nay giã biệt mái hồn con
Mẹ giờ đây chắc mắt đợi mỏi mòn
Mẹ hiền hỡi con sẽ về với mẹ.
Mẹ hiền hỡi dù tháng ngày bóng xế
Con cũng về sửa lại mái tranh xưa
Con sẽ về sống lại những buổi trưa
Về tìm lại những chiều êm tiếng sáo.
Con sẽ về cho cây vườn thay áo
Về đeå nghe sóng vỗ dạt dào
Về ñeå nghe chim hót cành cao
Về như nước xuôi vào lòng biển cả.
THẢO VI (tác giả giữ bản quyền)
____________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét