GIỚI THIỆU TÁC GIẢ -
CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Sinh năm: 1969. Quê quán: Giá Rai - Bạc Liêu.
Hiện đang sống
và làm việc tại TP. Cà Mau - tỉnh Cà Mau.
Có bài viết đăng trên một số báo, tạp chí như: Tuổi trẻ,
Giác Ngộ, Văn nghệ Cà Mau…
Giải thưởng: Bạn đọc cùng làm báo - Báo Tuổi Trẻ 2008, Cuộc
thi viết Mùa hiếu hạnh, Cuộc thi viết Nói lời tri ân, Cuộc thi viết Internet
và sự thay đổi cuộc sống bạn…
GIỚI THIỆU CHÙM TẠP VĂN TỰ CHỌN
Chị không phải là chị ruột của tôi, là chị nuôi thôi.
Chị làm cán bộ, cán bộ nghèo tuy rằng có chức vụ hẳn hoi.
Xuất thân từ giáo viên, chị vẫn còn mang nhiều dáng dấp của một cô giáo cho dù
đã làm công chức gần hai mươi năm.
Chị nuôi ở trong nội ô thành phố, nhà chị nép trong con
đường khá là vắng vẻ, có cả một hàng cây xanh chạy dài suốt phố. Thành phố mình
lớn lên từng ngày. Người ta trồng hoa nhiều hơn, mọi người cứ sơn sửa xây cất,
hết chỗ nọ lại chỗ kia, đô thị cứ như vươn vai thức dậy. Chị nhận tình chị em
khi tôi đã mất việc mấy năm, vất vả mấy năm. Chị lo cho em những cái nho nhỏ,
vì chị chỉ có thể thôi: một bữa ăn đơn sơ, một chiếc áo hàng giảm giá, một chầu
cà phê…
Mất việc, sống co lại, em thiếu thông tin, chị mua cho sách
báo. Và tâm sự, về cuộc đời, về niềm tin. Chị kể về mình, về đồng nghiệp, về
những tấm gương tay trắng làm nên. Chị cứ ưa nói về ngày xưa, “ngày đó khổ
lắm!”. Gặp chị, thấy nhẹ người. Rồi em đi làm, một công việc giản đơn, chị cười
vui. Hôm ấy có một bữa tiệc, chị đãi em, rất chi long trọng cho dù chỉ có hai
người. Em nhận việc tại một nhà sách lớn, lương ít việc nhiều. Đồng phục cứ ướt
mồ hôi. Rảnh chị tạt ngang, dúi cho em khi ổ bánh mì, khi chai nước suối…
Em thích đọc từ nhỏ, nhưng có ít sách. Làm ở nhà sách lớn
song em chẳng dám mua vì sách đắt quá. Có lần chị hỏi: “Em ước mơ gì?”, không
kìm được, em buộc miệng: “Một tủ sách chị ạ!”, chị lặng thinh. Em quên đi, nhưng
chị nhớ. Lâu lắm, chị nhắn em đến nhà. Em đạp xe dưới tán hàng cây xanh đẫm
nước mùa mưa, chị đón ngay cửa rào. Một thùng sách to, và chiếc tủ nhôm sáng
choang! Em vội quay đi…
Sáng sáng hai chị em cùng đi làm chung một thành phố, ở hai
phường cạnh nhau, song ít khi gặp. Mà có gặp, thì chị lướt qua vội vã trên
chiếc xe Dame cũ kỹ, chị lúc nào cũng vội…
Chị không phải là chị ruột, chỉ là chị nuôi. Và hai chị em
cùng làm chung trong một thành phố…
Cậu thanh niên nghèo ở trong con hẻm rất chi là hẹp, đầu hẻm
là cảnh nhộn nhịp suốt ngày đêm, trong hẻm lại lặng lẽ vô chừng. Cậu muốn làm
một cái gì đó, lại không rõ là cái gì. Cũng có duyên, khi mấy ông thầy giáo cấp
ba thường lui tới ngôi chùa nhỏ gần nhà cậu để đàm đạo với vị sư trụ trì. Những
lúc như thế, cậu thường sang nghe họ nói chuyện, rồi quen.
Mùa hoa hoàng hậu nở vàng sân chùa, mấy ông thầy mang đến
một chiếc máy tính để bàn cũ kỹ. Thầy thì mang CPU, thầy khênh màn hình, người
lại xách bàn phím… Mấy thầy hướng dẫn sư trụ trì sử dụng máy tính, cậu thanh
niên bám theo nghe không sót câu nào. Nhìn thầy giáo lướt tay trên bàn phím,
cậu nghĩ đến một thế giới thật xa xôi.
Nhìn cậu thanh niên mê mẩn, mấy thầy hỏi: “Em muốn học
không?”. Cậu gật đầu. Mấy thầy nhìn nhau rồi một người quyết định: “Mình để lại
bàn phím cho em ấy làm quen”. Và họ ra về sau khi để lại chiếc bàn phím trắng
toát cùng vài lời hướng dẫn. Từ ngày trọng đại ấy, cậu thanh niên bước vào khóa
học vi tính có một không hai, từ chiếc bàn phím. Cậu mò mẫm đánh máy chay, kết
hợp tưởng tượng các bộ phận còn lại của chiếc máy tính! Cậu không lướt trên
phím chữ nhẹ nhàng như mấy ông thầy, lóng ngóng vì lạ lẫm. Từng bước một…
Mấy ông thầy có lúc cũng quên khoáy “học viên” của mình cho
đến một ngày họ trố mắt nhìn cậu lướt trên bàn phím máy tính đã có sắc ố vàng
trước hiên ngôi nhà nhỏ trong hẻm, cạnh chùa. Cậu thanh niên không còn là đánh
máy chữ vi tính nữa, mà cứ như đang chơi đàn Piano, thần thái cậu cứ như đang
tắm trong giai điệu của một bản nhạc bất hủ. Cậu đang lướt các ngón tay và
tưởng tượng các bộ phận còn lại của chiếc máy tính!
Mấy thầy lặng lẽ ra về và hôm sau họ lại khênh đến lủ khủ
các bộ phận còn lại của chiếc máy tính. Họ ráp cho cậu thanh niên, và để lại
như là quà tặng của trường trung học phổ thông cho một thanh niên nghèo khao
khát được học tin học.
Từ ngày đó, cậu thanh niên đã bước vào thế giới thần tiên:
công nghệ thông tin.
Mùa hoa hoàng hậu thứ hai nở vàng trên sân chùa, cậu đã có chứng
chỉ A tin học. Mùa hoa hoàng hậu thứ ba, cậu có chứng chỉ B. Các mùa hoa hoàng
hậu sau, bà con trong hẻm đã đến tìm cậu mỗi khi cần soạn thảo thủ tục giấy tờ,
có khi là nhận và gửi email của người thân từ phương xa về, có khi lại nhờ cậu
truy cập tìm một tài liệu nào đó…
Hoa hoàng hậu cứ đến hẹn lại nở vàng rực sân chùa, mấy thầy
giáo cấp ba vẫn giữ lệ đến đàm đạo với sư thầy. Cậu vẫn sang nghe họ nói
chuyện, song không còn đứng khép nép nữa mà được “đặc cách” cho ngồi cùng uống
trà! Để có đặc ân ấy, cậu đã trãi qua chín mùa hoa hoàng hậu! Bắt đầu từ chiếc
bàn phím, nay vẫn còn.
Đấy là chuyện có thật về “đường lên đỉnh Olympia” của cậu thanh niên nghèo trong con
hẻm nhỏ, cạnh ngôi chùa. Cậu đã làm được cái gì đó, và cậu biết đấy là cái gì.
Hoa hoàng hậu lại nở, rực rỡ hơn chín năm trước.
NGUYỄN THÀNH CÔNG (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét