KHẢI HUYỀN THÁNG BA
Dưới ổ bụng của con cá vàng một căn phòng di mộng
bóng người trôi chột dạ thanh âm
tiếng cười lơ đãng của những cây vạn tuế
chen nhau mọc giữa giọng đêm rệu rã
Ngón chân anh những vết nứt đeo bám từ mùa Đông
tháng Ba rồi mơ hồ lành lặn
nỗi đau thô kệch đâu làm anh tuyệt vọng
từng chùm ánh sáng lần lượt nở trên da
Giữa khung ngày những mùi hương đồng hiện
cánh cúc tàn sàm tấu cuối giấc mơ
người đi tìm xác nước liệm cơn khát
nhưng buổi mưa đã thưa vắng hẹn hò
Em đến trễ trong ký ức đôi lần
mùa Xuân nào độ trì cho nỗi nhớ
trong bể kiếng những con cá đường bơi mệt mỏi
một khải huyền buồn lặng lẽ được mở ra.
ĐỒNG THOẠI THÁNG HAI
Lời khuất tất của một cánh bướm mất đường bay
trở về trong khuôn mặt của sương mù đã tan rã
tháng Hai hoảng hốt trút lá
những cơn gió chướng xưng tội trên cánh đồng
Linh cảm về một cơn mơ màu ngọc bích
cây bàng già mê sảng một thanh xuân vừa cạn
người hát bài đưa tiễn trong ánh sáng buông chậm
đám mây thinh lặng đầy vẻ nghi ngờ
Không còn ai đổ ánh nhìn vào vệt hồ tưởng tượng
cỏ đã héo đủ một vùng trăn trối
em còn mê man ở bầu trời anh chưa đốn hạ
mùi lãng quên được ủ ê kỹ lưỡng
Mưa còn đứng đợi một ngày phùn đến muộn
từng hoài niệm ảo não trên ngón tay
anh vuốt ve một con đường mùa xuân mất tích
mệt mỏi nhìn nỗi buồn từ mặt đất dần xanh.
THỎA ƯỚC XANH NGÀY
Đi ra từ đường may áo khoác
những hàng cây được cắm vội trong quyển sách
nơi giọng nói từ tốn của mưa là biểu ngữ
giăng đầy trên trận chấn thương của chùm lá kép
Những họa tiết giấu mặt trên bình gốm
nhánh sa lem nở hoang mang tím về chiêm bao
cuộc hẹn hò tháo ra từ tin nhắn
rơi xuống mặt bàn ngón tay màu diệp lục
Vài kỷ niệm mảnh dẻ được tưởng niệm
thắp lên mặt ngày từng chùm sương khói
mùi thuốc lá bò qua mùa Thu
trong khuôn viên đã bắt đầu kỷ nguyên khổng lồ của im lặng
Cơn mưa buồn không vị trí
đi dò dẫm trong đám đông thực vật
tôi nhớ em buồn không cơn cớ
như một thỏa ước qua lồng kính lặng lẽ nảy mầm.
NGUYỄN NHỰT HÙNG (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét