Ngoại nghe tiếng
"ê, a" mòn mỏi bên đời
Tiếng "ê, a"
ngày ấy xa rồi.
Lòng quặn nỗi
Tai văng vẳng:
"Sao ngoại không về
đi lãnh thưởng với con?"
MỖI BÓNG ĐỜI MỘT BỤI PHẤN
NGHIÊNG NGHIÊNG
Ở bên nầy,
Mỗi khi đưa cháu nội vào
trường
Tôi hay ngẩn ngơ nhìn
các cô giáo trẻ
Duyên quá là duyên...
Nhớ những ngày cô qua
xóm
Áo dài bay tóc ngắn gọn
không bay
Cây thước kẻ
Cô hay trêu tôi trước ngực
Màu chỉ thêu một cánh mỏng
đợi chờ.
Tôi nhìn lên mây thấy một
trời mơ
Thướt tha
Nhung nhớ
Dào dạt duyên hờ
Lo học trò tôi cũng quên
mất đắng cay...
Thế cũng qua rồi
Ba mươi lăm năm xa vắng
Bởi hai người có hai
nhóm học trò riêng
Mỗi bóng đời
Một bụi phấn nghiêng
nghiêng...
HƯƠNG GIÓ TRỜI XA
Tôi ở nơi
Mùa Xuân về từ tháng Tư
đến tháng Sáu
Tôi cảm nhận như đang
gió mùa Hè.
Bởi bên hông trường cũng
có tiếng trẻ "vo ve"
Như bản nhạc sầu mừng
ngày nghỉ học.
Ở đây
Gái trai vừa lớn
Đến lúc xa nhau
Cũng biết nôn nao
Ngậm ngùi
Trêu chọc...
Dẫu chúng không giống
bên ta
Hồi còn trẻ
Chia tay Hè hay khóc.
Tôi tìm trong ngàn sắc
hoa Tu-líp trổ mọc
Trong vạn cánh Anh đào
Và triệu hương rừng ngan
ngát
Hoa ngập trời kề nhau
san sát
Hoa tỏa hương ngào ngạt
Sao tôi nghe đau đớn
trong hồn vì vắng,
Cái màu phượng vĩ quê
nhà thuở mình yêu.
Hoài niệm những mùa Hè mộng
mơ
Tôi lên mạng tìm lại màu
hoa nhung nhớ
Ôi thôi "bạt ngàn
sương gió".
Dường như chỉ có
Những người nhẫn tâm
(Hoặc không qua tuổi Học
trò)
Mới chẳng thích gì nó
- Phượng đỏ.
Tôi nhìn hình một thằng
bé ở Long An
Trèo lên cây hái những
trái ô môi đen dài chín ngọt
Những trái ô môi đung
đưa cùng hằng nghìn hoa ô môi đỏ chót.
Hoa ô môi cũng như hoa
phượng nhỏ
Đẹp lung linh bên bầu trời
quê ta đó
Mà tôi không thể tìm
Trong hương gió trời
xa...
THÀNH NAM
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét