Tập thơ “Bài thơ vỗ cánh” của tác giả Trần Ngọc Mỹ vừa
được NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 04.2017 với 68 bài thơ qua 136 trang thơ dày
dặn. Lật mở từng trang thơ, tác giả sẽ đưa người đọc khám phá một miền thơ với
đầy khao khát tuổi trẻ, trầm tĩnh nhưng cũng nhiều nổi loạn, mạnh mẽ. “Có những lúc ta trốn vào con tim nhân hậu/
cuộc đời buồn chẳng biết ta đâu/ câu thơ dịu dàng như bàn tay mẹ/ đón ôm ta xoa
dịu mái đầu”, đó là khổ thơ trong tập thơ “Khát những mùa yêu” (xuất bản
2015) của tác giả với nhiều câu thơ hồn hậu, dịu dàng. Và đến tập thơ này, tác
giả cho ta thấy thơ chị đã sâu sắc hơn, đầy đặn hơn và ngôn từ cũng được chắc lọc
rất kỹ càng. Tôi nghĩ đó là những câu thơ mềm mại thắp lửa cho những mùa yêu
còn đang giăng đầy phía trước, mở ra cánh cửa thi ca với biết bao mảng màu đan
xen, đầy đủ cung bậc cảm xúc của một người đàn bà đa cảm, đa sầu. Và sau cánh cửa
ấy có gì?
“sau cánh cửa,
tôi tìm thấy một tôi an yên nhất
mở rộng trái
tim, nới rộng tâm hồn
trong bình lặng,
khâu vá những vết thương
bằng bao dung,
bằng tình yêu chân thật”
(Cánh cửa thi ca)
Sau cánh cửa ấy chính là
một tình yêu rộng mở, bao dung và trọn vẹn. Tình yêu xuyên suốt trong tập thơ “bài
thơ vỗ cánh” gợi nhiều sức hút trong lòng độc giả với một niềm si mê, chất
ngất. Ta có thể bắt gặp rất nhiều nghĩ suy của người đàn bà đã trót gửi trao
vào một ngôi nhà, để rồi dành hết tâm sức cho ngôi nhà ấy, với người đàn ông và
đứa con, kết tinh của một mùa yêu. “Anh
yêu ơi, điều em nói đây, em biết, em không cần tô vẽ/ anh như vầng sáng trên cao/
kiên nhẫn ngày ngày thanh tẩy/ bao dung muộn phiền đời em...”, đó là những
câu thơ rất trẻ với gói trọn yêu thương và kiêu hãnh vô cùng. Rồi tình yêu
thương ký gửi vào mắt, môi, trái tim... trong cuộc sắp đặt dịu dàng của tạo
hóa, ban cho mỗi chúng ta tâm hồn biết yêu thương và chia sẻ.
Rồi tấm lòng người mẹ trẻ
cũng được khắc sâu trong nỗi niềm rất thật: “Mẹ
kỳ cọ hạt bụi năm tháng/ mong chỗ nào con chạm vào cũng sạch sẽ thơm tho...”,
bởi vậy chẳng ai đo đếm được sự hi sinh của mẹ khi sinh ra, nuôi nấng đứa con
nên người. Tôi chợt nhớ đến bài thơ “Khu vườn cỏ dại” của nhà thơ Đinh Thị Như
Thúy: “Vì những bông hoa dại/ Thầm lặng
nở trên cỏ ướt/ Như những mảnh mặt trời/ Tự nguyện buộc ràng tôi vào mái nhà
này/ Những công việc không tên/ Bàn tay thô ráp...”, có lẽ là sự hi sinh
của người phụ nữ dành cho con cái, cho gia đình đã làm nên những vần thơ rất
đáng trân trọng được chính họ âm thầm phác họa. Những công việc tưởng chừng như
không có gì nhưng ước muốn “chỗ nào con chạm vào cũng sạch sẽ thơm tho” chính
là ước muốn đưa con đến với điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà người mẹ suốt
đời tận hiến.
Sâu thẳm trong thơ Trần
Ngọc Mỹ ở tập thơ thứ ba này ngoài đôi mắt tinh tế, một tâm hồn nhạy cảm còn là
hành trình đi tìm bản ngã, khát vọng chinh phục chữ nghĩa với nỗi niềm giăng
kín trong năm tháng dài đằng đẵng. Những không gian khác đầy rộng mở cũng được
hình thành trong thơ kèm theo đôi chút chông chênh của tuổi trẻ: “Hãy vươn vai, đừng cuối đầu bạn nhé/ Giấc mơ
mây vời vợi cưỡi đỉnh đồi/ Những cột mốc tạm dừng khi thấy mỏi/ Chẳng phiền
lòng trước thế giới đang trôi”.
Đôi mắt nhà thơ vượt
thoát khỏi thực tại để hòa vào bể đời rộng lớn, nhiều hiểm nguy nhưng cũng tràn
đầy lòng nhân ái, thắp sáng tình yêu thương giữa con người với con người, như
trong bài thơ “Cho Giulia Renaldo dấu yêu”, tác giả viết: “Mặt trời quả cảm đã cứu được em/ Điều kỳ diệu khiến loài người phải
tin/ Phải nghiêng mình trước linh hồn bất tử/ Giulia dấu yêu”. Cũng vẻ đẹp
ấy, cũng đắm say ấy, cũng xúc động ấy... thế những khi đi vào thơ dường như
được biến đổi trở nên ảo huyền hơn, lung linh hơn, mộng mị hơn.
Nhứt thiết, thơ của phái
đẹp thường thiên về cái đẹp thông qua cảm quan tinh tế, nhiều khắc khoải. Mỗi
câu thơ là tiếng lòng được chắt lọc một cách có ý thức, đưa người đọc thưởng
ngoạn những dư vị ngọt ngào của cuộc sống, dẫu có đôi chút cô độc và lan man,
âu cũng đã đưa những tâm hồn đồng điệu tìm đến bày tỏ lẫn nhau. Thi sĩ lặng lẽ
gieo vần thơ vào đời như những mạch sóng ngầm chực trào dâng nhưng cũng đầy đam
mê, nhiệt huyết: “Ôi, chúng ta cày xới
cánh đồng chữ nát bươm/ Bởi nỗi buồn quàng quanh không lối thoát/ Ở nơi này
ngày nghiêng trôi xô lệch/ Dốc núi phủ bụi gầy mắt nhau”.
Đối diện nỗi buồn, thi sĩ
gieo nỗi buồn vào thơ và mang đến cho độc giả cảm xúc trọn vẹn, nhẹ tựa cơn gió
ký gửi rung động thẩm mỹ thoáng qua trong đời. “Bài thơ vỗ cánh” mang đến cho
đời vẻ đẹp muôn hương muôn sắc, muôn màu muôn điệu, lặng lẽ cất lên bản giao
hưởng tình yêu cuộn trào trong sâu kín nỗi nhớ và tình yêu. Và ở trong “bài thơ
vỗ cánh”, Tổ quốc là linh hồn thắp sáng câu thơ bay bổng:
“Biển xô lên muôn nhịp sóng rộn ràng
Buồm căng ngực xõa gió khát vọng
Chẳng câu thơ nào đủ đẹp để cô đọng
Những dáng hình hăm hở tiến ra khơi”
(Tiễn người
ra khơi I)
Khi trái tim thi sĩ hòa
chung tiếng sóng đất nước, người làm thơ luôn ý thức về trách nhiệm và khát
khao vươn khơi để bảo vệ hồn thiêng sông núi. Nhưng có lẽ “chẳng câu thơ nào đủ đẹp để co đọng” nên trái tim nữ sĩ thao thức “biết nhớ nhung sẽ giăng kín đêm dài/ giữa
trùng khơi thức dậy ngàn con sóng”. Ở đâu đó trong tập thơ còn có hình ảnh
đầy xúc động về cánh đồng quê hương, về người mẹ và bữa cơm nhà, về người cha
quá cố đã hóa khói sương... Tất cả, tất cả hòa quyện, đan xen vào nhau làm nên
thi phẩm “bài thơ vỗ cánh” neo đậu tâm khảm người đọc. Có lẽ, với tôi, cách tốt
nhứt vẫn là lật mở từng tranh sách, đọc và cảm nhận.
PHAN NAM
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét