Cô Mai làm y tá ở bệnh viện huyện, không đi bước nữa mà ở vậy nuôi
con.
Những ngày ở cùng nhà ngoại, tụi
tôi hay bắc thang leo lên phía hồi nhà, trong cái ống tre kê của mái ngói, thường
có mấy con chim chích làm tổ. Tụi con nít hay nuôi chim chích. Chim chích không
hót hay như họa mi, cũng không biết nói như con yểng. Nhưng chim chích dễ kiếm,
nhanh thục người. Nếu bắt được chim non, thì bón cơm cho nó ăn, thêm chút muối
nữa, con chim lớn nhanh, biết bay, thì thả nó ra cho nó nhảy nhót, nó có mê nắng
gió nó bay đi, buổi chiều nó lại quay về chiếc lồng nan, vì nó quen ăn mặn rồi.
Thiềm nó không thích chim sẻ, nó
chê sẻ tầm thường lắm. Nó nuôi con chim sáo, con chim sáo lông đen mỏ vàng,
chân vàng, người ta lột lưỡi nó ba lần, cho nó uống rượu, thế sau này lúc nhà
có khách, nó kêu lên: Có khách, có khách. Thấy cũng ngộ thật. Nhưng tôi ghét
con sáo của Thiềm, nó hỗn, lại hay bắt chước, khách đến nhà nó giật thuốc lá từ
miệng người ta, rồi bay lên trên xà nhà, đứng hút phì phèo.
Thiềm nó gan cóc tía, lại không
biết sợ ma. Mấy cây dừa nhiều rắn ráo, tụi tôi không dám leo lên trẩy quả, Thiềm
nó để ý có mấy đôi chim sẻ tha rác làm tổ. Đợi cho sẻ nở con, thì nó leo lên, cầm
một nắm sợi cước, buộc vào chân con chim non vào bẹ cây dừa, đến lúc chim nó
chuyền cành, nó mắc dây không bay ra được, nhùng nhằng toán loạn lên, Thiềm leo
lên cây, bắt hết lũ chim xuống, vặt lông, nấu một bữa cháo chim sẻ mới ra ràng.
Tôi vẫn hay mắng nó, kêu nó ác độc, nhưng cháo chim sẻ nóng tôi cũng không từ.
Nó vẫn gọi tôi bằng anh, vì theo
vai vế, chứ tôi ít tuổi hơn Thiềm. Anh em tôi nghỉ hè thì ở chung ở nhà bà ngoại.
Mấy lần có bài tập thực hành mổ ếch, tôi sợ lắm không dám đụng dao, thế mà Thiềm
nó phanh thây con ếch, kẹp lên cái bẹ chuối cây chuối hột, cái phổi con ếch còn
thở phập phồng, tôi được cô giáo cho điểm mười. Nhưng tôi thấy ghê ghê. Nhưng
Thiềm nó gan. Bà kêu hai đứa làm thịt gà, trống cắt tai, mái cắt cổ. Tôi lấy
chân đè con gà, tay tôi cắt đúng tai, rồi vào trong đun nước sôi, ra ngoài thấy
con gà nó chạy mất, ra bờ ao thấy nó đang gạ đập mấy con mái, cổ thì máu đỏ
loét, chảy ra ròng ròng.
Ở đền Ông Trần có hay làm lễ lên
đồng, lần nào cũng kiều một người lên hỏi chuyện này chuyện kia. Bà thầy đồng
cho Thiềm uống thứ nước thánh, nó đỏ lên sòng sọc, nó ngồi giữa sân đền, đầu đội
vải đỏ, lắc lư, thế mà không có vong nào nhập được, mọi người vẫn nói là số nó
cao, trời đánh không chết, ma nào nhập vào.
Tôi học trường huyện, ở luôn ở
nhà cô Mai ở gần ngay bệnh viện, ngày nào mà không thấy người chết, nhất là ở
khoa nhi. Mấy người con gái lỡ làng, đến nạo thai không dám cho ai biết, nên có
khi còn tìm thấy mấy cái xác thai nhi ngay ở ruộng bầu Lào. Cái giếng ngay ở bệnh
viện, có lần một người đàn bà, có con sơ sinh chết, chị ta như hóa điên, ném cả
tã lót và xác đứa con mới sinh xuống giếng. Thế mà có lần tôi đi qua, thấy mấy
người múc nước uống. Tôi thấy lợm lắm. Mấy quán hàng ăn gần bệnh viện bán đồ ăn
cho bệnh nhân và người nhà, mấy lần Thiềm rủ tôi ăn hàng, dù thèm lắm, nhưng
tôi không dám ăn, sợ người ta múc nước từ giếng trong bệnh viện.
Sau nhà tôi chuyển vào Bình Thạnh,
Thiềm nó ở chung nhà tôi để đi học trường Y. Có hôm tôi thấy nó đứng trầm tư,
nó nói lần đầu tiên nó thấy người ta chết ở bệnh viện, một cô gái bị hãm đến chết,
cửa mình đầy máu, mặt mũi bị cào cấu tan nát. Tôi nói mày gan cóc tía, mày sợ
gì, nhớ bữa bốc mộ ông ngoại không, mày còn lấy nước vang rửa cái đầu lâu, rửa
từng cái xương xếp gọn gẽ vào cái tiểu sành. Có lần ở quê, Thiềm nằm mơ, ông
ngoại hiện về, lại chỗ giường nó đang ngủ, lay nó dạy, mặt ông nhìn méo mó,người
đầy mùi xú uế. Nó mơ như vậy ba đêm. Xưa nay nó có mơ mộng gì đâu.
Nó kể với bà ngoại. Bà ngoại kêu anh em tôi đi thăm mộ ông. Quả nhiên có cái mả
mới bên cạnh mộ ông. Chôn sơ sài, đầy mùi tử thi. Không biết đứa nào hoang
thai, đẻ con, không biết còn sống hay chết, chôn vội cạnh mộ ông tôi. Buổi tối
anh em tôi cùng mấy bác, chuẩn bị đèn nhang, lại nấu thêm nồi nước trầm, đeo
găng tay, bịt mũi, di chuyển cái hài nhi vô chủ kia. Mấy ngày sau tôi không ăn
uống gì được, thế mà Thiềm nó làm được, cái thằng.
Học xong trường Y, Thiềm đi công
tác tại Phnom Penh. Bệnh viện Thiềm làm nằm ở ngoại ô, nằm gần cầu Sài Gòn. Cây
cầu nằm ngay trên cửa ngõ vào Phnom Penh. Ngày ngày Thiềm chỉ quanh quẩn ở
phòng khám, hết làm ngày rồi trực đêm, cuối tuần thì đi vào trung tâm chơi. Thiềm
có phone cho tôi, rủ tôi qua Nam Vang chơi cho biết. Tôi nói đùa, ừ để tao qua,
tao kiếm vợ Miên cho nó hiền, vợ Miên chồng Việt con cũng đẹp bá cháy luôn.
Thiềm hẹn tôi tại một quán cà
phê. Quán cà phê toàn màu trắng thanh nhã, kiểu retro nửa thực dân, nửa hiện đại,
pha Campuchia, pha Hàn Quốc. Từ quán cà phê nhìn ra quảng trường rộng mênh
mông. Thiềm nói rằng nguyên nửa Phnom Penh là người Việt, tôi hỏi nó sao biết,
nó bảo anh cứ để ý nếu người Việt thì ngồi xe chạng hảng hai bên, đàn bà
Campuchia thì ngồi chéo chân một bên. Còn đàn ông thì sao? Đàn ông Việt thì xắn
tay, phanh ngực, còn đàn ông Campuchia thì không làm thế. Nhìn dòng người trên
phố, đúng là Thiềm nói đúng.
Thiềm hỏi tôi có đi thăm bảo tàng
nhà tù Toul Sleng không. Tôi bảo có gì mai tính. Tối nay anh em mình ra chỗ bờ
sông chơi. Ở đó nghe nói có mấy quán bar, có mấy em Việt, Campuchia múa Apsara,
lại có thêm màn tiên nữ múa lửa ở truồng nữa. Thiềm cười.
Khoảng 9 giờ tối, Sitha xuất hiện.
Nàng nói tiếng Campuchia và một thứ tiếng Anh giọng Campuchia nhưng khá trơn
tru. Sitha đang học kinh tế và tiêng Anh ở một trường đại học. Thiềm nói hai
người đã quen nhau khoảng ba tháng rồi. Tôi nói đùa Sitha nghe như tên nàng
công chúa,mày có phải hoảng tử Rama không Thiềm. Có lần Thiềm đi bar Red Pepper
chơi, Thiềm gặp Sitha. Nàng hơi ngà ngà say. Đám thanh niên choai choai uống thứ
nước đỏ đỏ đựng trong chai thủy tinh cao ngất ngưởng, chúng chia nhau những
viên thuốc màu hồng, rồi nhảy như điên dại. Sitha cũng ngà ngà say, một thằng
tóc xanh tóc đỏ đưa tay sờ lên ngực nàng, Sitha tát hắn một cái, đứa con trai
giơ tay lên đánh nàng, Thiềm bóp tay nó mạnh, đứa con trai buông tay, Thiềm dẫn
cô đi ra khỏi quán bar.
Sáng hôm sau đúng bảy giờ, tôi đã
nghe tiếng còi xe bóp inh ỏi trước nhà. Sitha và Thiềm đã có mặt. Trong ánh
sáng ban ngày, nàng mặc một chiếc váy màu trắng ngắn, có điểm những hoa xanh nhỏ
để lộ một cặp chân dài, mắt nàng đen láy, da nàng nâu bánh mật, nàng
cười để lộ ra hai lúm đồng tiền, một hàm răng trắng đều tăm tắp.
Chiếc xe thể thao mui trần lướt
đi, quang cảnh hai bên đường vun vút lùi xa. Nhìn quang cảnh xung quanh, những
ngôi nhà gỗ nhỏ cũ kỹ chênh vênh trên những cọc xi măng khẳng khiu, lợp lá. Những
cánh đồng khô cháy, những con bò gầy guộc, gặm cỏ khô dưới tán cây thốt nốt. Chẳng
mấy chốc chúng tôi đã đến cánh đồng chết. Sitha bảo nàng đợi ở ngoài, tôi và
Thiềm đi vào. Giữa một vùng đầy những cây xanh mướt, có mấy đám thanh niên du lịch
Nhật Bản, Hàn Quốc đi theo người dướng dẫn viên người Campuchia nói tiếng Anh
khá lưu loát. Thiềm dẫn tôi đi, dưới chân có những khúc xương trắng nổi lên. Những
đám quần áo dơ bẩn, chất đầy. Chúng tôi có xem qua tài liệu trong khu nhà
chính. Khi nhìn thấy tháp chứa đầy sọ người, tôi bất giác rùng mình.Tôi mua một
bông hoa, dâng lên những con người xấu số. Tôi vội kéo Thiềm ra ngoài, tôi muốn
cho họ ngủ yên, không muốn đi lại giẫm đạp lên họ nữa.Thiềm hỏi tôi có đi thăm
nhà tù Toul Sleng không, tôi thoái thác.
Hai tháng sau, Thiềm điện thoại
cho cô Mai phải vào Sài Gòn rồi qua Campuchia chuẩn bị làm đám cưới. Cô Mai điện
cho tôi để cho hai cô cháu cùng qua. Cô Mai dạo này hay nằm mơ, cô thấy chú Hồng,
người be bét máu, đầu một bên bị nát, miệng ngậm một hòn đá, muốn nói với cô điều
gì mà không thể, bên cạnh chú một hố đào sẵn đầy những xác người. Cô vẫn dò tìm
kiếm mộ cậu Hồng, nhưng vẫn biệt vô âm tín, nhưng dạo này cô lại hay nằm mơ.
Chuyến xe buýt chạy rất nhanh, chỉ
sáu giờ đồng hồ, buổi trưa đã có mặt tại Phnom Penh. Sitha và Thiềm ra đón
chúng tôi tại bến xe. Nàng nói chuyện niềm nở với cô Mai, qua sự phiên dịch của
Thiềm.
Chúng tôi đi từ Phnom Penh đến gần
biên giới Thái Lan cũng mất khoảng 10 tiếng đồng hồ. Đón chúng tôi là cặp vợ chồng
người Miên trung tuổi. Người vợ đen đuốc, gương mặt xương lên khắc khổ, tóc điểm
bạc. Người chồng là chủ một trại nuôi lợn, gia cảnh không có gì là cuộc sống
giàu sang, đối lập với vẻ sành điệu sang trọng của Sitha. Hai người này không
có vẻ gì là bố mẹ của Sitha. Nhưng qua Sitha giới thiệu, chúng tôi làm quen, họ
dè dặt, ít nói, đưa mắt nhìn nhau, khi biết chúng tôi từ Việt Nam qua.
Cô Mai đòi về Việt Nam ngay lập tức,
cô không thể để cho Thiềm lấy con gái Pol Pot, kẻ đã giết chết cha anh. Tôi cố
thuyết phục, tôi nói rằng đó là quá khứ, đó là chiến tranh, nhưng cô Mai vẫn một
mực khăng khăng. Chúng tôi đành để cho cô Mai về. Thiềm ngồi bên hiên khu nhà tập
thể, lặng một mình trầm ngâm. Lần đầu tiên tôi thấy nó hút thuốc.
Công việc ở bệnh viện cũng không
bận rộn, ngày ngày vẫn khám bệnh, cho thuốc. Cũng có mấy ca sinh mổ, làm kế hoạch,
nạo phá thai ngoài ý muốn. Ngày nào cũng có người chết, ngày nào cũng có tiếng
trẻ con khóc chào đời, ngày nào cũng có người cha, người mẹ khóc con chết. Những
cặp vợ chồng chở nhau trên chiếc xe tuk tuk, người chồng khệ nệ mớ đồ dùng,
bình thủy, người vợ ôm một bọc nhỏ trên tay, đầu quấn khăn rằn Khmer kín mít.
Cũng có cặp tình nhân choai choai chở nhau, đeo kiếng, đội nón, đi xe máy, chạy
vèo đi như ăn cướp. Cũng có cô gái một mình đến bệnh viện, một mình lặng lẽ ra
về, không dám che chắn gì, giả vờ như đi thăm người nhà. Thiềm ngày nào cũng thấy
máu, ngày nào cũng thấy những đứa trẻ đỏ hỏn, có đứa được nâng niu, có đứa bầm
tím bỏ ở ruộng khoai lang kế bên bệnh viên. Có đứa hài nhi sáu bảy tháng tím
tái, nấc lên thảm thiết khi nó được đưa đến nhà xác. Tất cả với Thiềm trở thành
quen thuộc, thành bình thường, vòng đời sinh lão bệnh tử, nó diễn ra quá ngắn
ngủi mỗi ngày trước mặt anh.
Có mấy ngày nghỉ, Thiềm xuống
Siêm Riệp chơi. Một mình lang thang trong đám đổ nát Angkor Thom. Buổi chiều,
ánh nắng phía tây chiếu xiên, in rõ hình lâu đài Angkor Wat nguy nga tráng lệ
trên mặt hồ trong vắt, những hình vũ nữ Apsara bị xuyên nham nhở bởi
những vết đạn, kết quả cuộc đọ súng bao nhiêu ngày đêm giữa quân tình nguyện Việt
nam bên ngoài và quân thổ phỉ Pol Pot từ trong đền Angkor. Bất giác anh tưởng
tượng ra cha anh đã có trong đoàn quân ấy. Những lâu đài nguy nga tráng lệ, những
ông hoàng bà chúa, những chinh nam phạt bắc, bao nhiêu sinh mạng con người, nay
chỉ còn phế tích ngổn ngang.Bất giác anh thấy lặng người, chìm trong dòng suy
nghĩ miên man.
Một mình anh trong một căn phòng
rộng mênh mông. Ngôi biệt thự nằm giữa một vườn xoài. Không bóng người qua lại.
Ánh sánh đèn đỏ quạch, tranh sáng, tranh tối. Trong phòng, những thứ đồ nội thất
bằng gỗ nâu nặng ì. Mùi âm ẩm từ chăn mền cũ. Trên tường có con thạch sùng chạy
bắt muỗi, tiếng tắc kè kêu đều nhịp, lúc vang lên, lúc bặt. Bỗng nhiên Thiềm thấy
rùng mình. Anh là đứa gan cóc tía. Mà có ngày anh cảm thấy gai gai. Thiềm mặc vội
quần áo rồi bước ra ngoài phố.
Siêm Riệp là một thành phố nhỏ
đáng yêu. Mới thoáng nhìn, cứ ngỡ là ở thị xã Trà Vinh.Những phù điêu hình rắn
thân naga chín đầu nhe nanh, những mái chùa uốn cong sơn phết màu vàng vông.
Anh đi xuyên qua khu chợ đêm đông đúc, những khu hàng quán bán hàng ăn tỏa khói
và mùi thịt nướng. Những đám khách Tây nằm sóng soài trên ghế massage được xoa
bóp bởi những người đàn bà Campuchia đen đúa. Anh chọn môt quán cà phê yên tĩnh,
nhìn dòng người qua lại, anh nhớ về Sitha, về người con gái anh yêu. Đã mấy tuần
không gặp, anh nhớ mùi tóc nàng, mùi son môi, mùi nước hoa vanilla pha hương quế
ấm ngọt nồng nàn. Sitha là mối tình đầu, tình yêu đầu đời của anh. Sitha một
nàng công chúa, sao nàng lại là con của một kẻ bạo tàn nhất thế giới, sao anh lại
là con một người lính bị giết bởi quân phỉ Pol Pot, sao lòng hận thù vẫn mãi
trong lòng mẹ anh, sao chiến tranh đã qua đi rất lâu, mà vết sẹo lòng vẫn chưa
lành.
Anh ghé vào bar Yoni, một không
khí đặc quánh mùi rượu ngoại, xen lẫn mùi nước hoa, hòa vào mùi khói thuốc. Thứ
hương vị của chốn đàm đúm không lẫn vào đâu được dù là Sài Gòn, Bangkok hay
Siêm Riệp. Anh chọn một bàn trống ngồi. Anh uống đến ly gin tonic thứ tư. Có
người vỗ vai anh. Sao Hương em ở đây? Anh gặp Hương tại trại cai
nghiện trong kỳ nghỉ hồng ở Đắk Lắk lúc anh còn là sinh viên tình
nguyện thuộc nhóm y dược. Hương bảo em cai nghiện rồi, em về Sài Gòn chán quá,
rồi qua Phnom Penh chơi, bạn em rủ về đây mở quán bar. Ở đây cũng được, em tu rồi,
em lấy chồng người Pháp, chồng em làm cho UNICEF. Anh chơi không? Hương chìa ra
hai viên thuốc estacy màu hồng, miệng cô cười. Chơi thứ này cho vui, nhìn anh sầu
đời quá, không nghiện đâu. Hương hít một hơi sisha, xả ra mùi hương ổi
xá lỵ lẫn hương cần sa khét khét, mắt nàng lim dim, áo nàng trễ nãi.
Mắt anh nhòa nhòa, có lẽ do thuốc
hay do anh nhìn nhầm, Sitha, nàng làm gì ở đây. Nàng đi với tay công tử ăn chơi
tóc xanh tóc đỏ ăn chơi nổi tiếng nhất Phnom Penh. Anh chạy ra, nàng lên xe
phóng đi mất hút với đám công tử đã lạng choạng trong hơi men rượu, cần sa hay
thuốc lắc. Anh bắt xe ôm chạy theo sau, rồi mất hút ở chỗ ruộng lúa. Anh nghe
tiếng kêu thất thanh, bốn tên tóc vàng tóc đỏ bỏ lên xe mui trần thể thao, chạy
xuyên hòa vào bóng tối, anh thấy Sitha trên nền đất bùn ruộng nhão nhét, lõa lồ,
đầy vết cào cấu, người bê bết máu.
Hơn ba tháng sau, lúc anh đang
khám bệnh thì Sitha xuất hiện. Nàng đang mang thai. Nàng nói đó là kết quả của
sự hãm hiếp. Những kẻ đó tìm cách trả thù nàng, chúng đã theo dõi và lên kế hoạch
từ lâu, chúng định giết chết nàng, nhưng may anh đến kịp. Thiềm nghĩ họ là những
người con, có cha mẹ đã bị Pol Pot giết hại trong cuộc cách mạng điên rồ nhất
nhân loại.
Anh nhìn nàng, lòng anh có một cảm
giác khó tả, không ngôn từ nào nói thành lời. Anh muốn từ chối, thai đã hơi to,
nhưng Sitha dọa sẽ tự tử nếu anh không giúp, tất cả các bác sĩ đã đi công tác
Sihanouk Ville một tuần nay, không còn ai ở bệnh viện, anh phải trực tiếp thực
hiện cô vắc. Một hài nhi do chính anh tước đoạt mạng sống trên thân thể người
con gái anh yêu, một đứa con trai, nó tím tái, nhìn anh nức nở.
Cô Mai điện thoại cho tôi, nhắn
Thiềm về Việt Nam. Nhờ vào giấc mơ của cô, và sự hỗ trợ mấy nhà ngoại cảm, cùng
với sự giúp đỡ của nhiều người Campuchia địa phương, cô Mai đã tìm ra mộ cậu Hồng.
Mộ cậu Hồng được tìm thấy ở một khu mộ tập thể trong một khu rừng ở giáp biên
giới Tịnh Biện bên đất Campuchia. Sang tuần tới sẽ làm lễ truy điệu, đón cậu Hồng
về quê. Sau ngày tìm thấy mộ, cô Mai không còn nằm thấy ác mộng nữa.
Sắp hết đợt công tác, Thiềm chuẩn
bị trở lại Sài Gòn. Sitha đến bệnh viện, anh chưa kịp gặp, nàng đã bỏ đi. Anh
nhận được phong thư:
Em đã mang hình hài giọt máu của
anh, nhưng em không xứng đáng giữ lại bằng chứng tình yêu giữa chúng ta. Tất cả
đã là quá khứ. Em cũng không trách bất kỳ ai. Em sẽ đi đến một nơi không ai biết
em là ai. Yêu anh. Vĩnh biệt.
Một thời gian dài tôi không liên
lạc được với Thiềm, chúng tôi kiếm khắp cả mấy chỗ người quen, bạn bè cũng
không thấy, cô Mai vào Sài Gòn rồi cùng tôi qua Phnom Penh tìm lại chỗ bệnh viện
Thiềm làm, nhưng người ta bảo Thiềm đã nghỉ làm, bỏ đi đâu không rõ.
VŨ VĂN SONG TOÀN (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét