CÓ BỮA BẮT GẶP KHUÔN MẶT MÌNH
Có những bữa lê thê ngồi xếp chữ
ghép nỗi buồn lên vô tận rong rêu
em có bữa nhìn tôi cười ngạo nghễ
chữ nghĩa hoang trong vô tận tiêu điều
Có những bữa nhặt cô đơn giả tạo
ôm nỗi buồn vừa mượn ở trùng khơi
em có bữa nhìn tôi đầy nghi hoặc
đáy xanh xao có thật giữa cuộc đời?
Có những bữa lấy niềm vui kí gửi
vào niềm yêu đã vỡ giữa giấc mơ
em rẻ rúng một nụ cười khuyết tật
để niềm ngoan đổ vỡ giữa mơ hồ
Cũng có bữa giữa lơ ngơ chợt gặp
khuôn mặt mình từ rẻ mạt bài thơ
MÙA QUA
một buổi sáng tưởng chừng cô đơn lạ
bên hàng cây diệp lục đổ thầm thì
một buổi sáng nghe nỗi buồn thoái hóa
cháy loang cành màu phượng tiễn mùa đi
xa ngút ngắt vào mê thường ngày cũ
có nỗi buồn trên hoang mộng vừa lên
từng xếp lớp khuôn diện người khuất tất
cái hân hoan vừa chớm đã yếu mềm
phố xá cũ giọt thiên di cũng cũ
trên làn hơi cũng đã rất rất già
câu hứa cũ mất hút ngày tháng cũ
đóa hồn nhiên rớt đắng giữa đêm qua
lần tay níu chút xa xanh tử tận
tiếng ve về đốt cháy một mùa hoa.
BƯỚC NGÀY QUA BÓNG NƯỚC
Ngày trôi mòn vẹt
âm điệu cũ
đường link cũ
kí tự nhập sai
không tin nhắn phản hồi
cơn khó thở
vỡ dần trong khoảng tối
câu thơ bệnh tật chập chùng rơi
ngày cột mặt trời không im lặng
những câu thơ giờ không còn hướng lối
lần mò từng bước chập chững
những câu thơ bị bịt mắt
thảng hoặc câu nói mớ
giữa giấc ngày ảo dụ một niềm tin
ngày lên cơn động kinh gió
hài cốt thời gian mục rữa
câu thơ bặt câm bẩm sinh tự thuở chào đời
tôi ngồi rù quến tiếng nói
từng phiến thanh âm cũ nát
dửng dưng một sự chối từ
những con chữ khỏa thân
vẽ chân dung một ngày vắng mặt
mông má vú vê tiền kiếp
tràn ngập màn hình ba bảy độ âm
trên đốm da ngày bạch tạng
đám sao vàng già nua
chờ ngày tự tận
đã qua đời
PHƯƠNG UY (tác giả giữ bản quyền)
________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét