TRỞ VỀ ĐƯỜNG 9
Tôi trở về đường 9
30 tháng tư cờ đỏ tung trời
Gió cồn tiên thảng thốt đầy vơi
Đồi không số khói mờ đá lạnh
Vẫn còn đây
Ngày nào trận đánh
Đạn bom thù xé nát đất nâu
Đồng đội ơi !
Giờ ở nơi đâu
Mỗi bước đi lòng tôi se sắt
Nằm ở đâu tim tôi lưu dấu bóng hình
Tháng ngày trôi xanh biếc lặng thinh
Câu thơ viết lời nguyện cầu còn đó
Câu thơ viết tạc nhàu lá cỏ
Nghẹn niềm riêng
Ngấn lệ
Theo về.
GIỜ CÒN ĐÂU CÁI THỜI THƠ BÉ
Giò còn đâu cái thời thơ bé
Gió mênh mang chớm nở sang mùa
Trăng lơ đảng sương mờ phố lạnh
Vọng câu thề khúc hát người ơi
Giờ còn đâu cái thời áo trắng
Nụ cười xinh duyên dáng mộng mơ
Vở ép chín những chùm hoa nắng
Trống tan trường ai đứng ngẫn ngơ
Giờ còn đâu tuổi tóc thề gió lộng
Hạt mưa bay lất phất mơ phai
Say ánh mắt dậy hồn mê sóng
Ai một thời ướt đẫm bờ vai
Giờ còn đâu ước mơ nồng thắm
Nắng chao mùa cuống quýt xa xôi
Thơ còn đó nồng nàn hơi ấm
Lá xanh mơn tóc ngã trắng rồi.
NẮNG CHIỀU
Nắng chiêu vàng nhạt cọng rơm
Chưa phai đã vội chiều hôm dậy thì
Dùng dằng nữa muốn ra đi
Nữa vầng trăng chiếc thầm thì gọi xanh
Nụ hồng chớm nỡ trên cành
Ngày xuân níu bước hương chanh lặng thầm
Tóc mềm dấu nữa trâm anh
Hay ai dấu cả muôn phần riêng anh
NGUYỄN HỒNG SƠN (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét