Ngày thơ bé,
tôi thường theo mẹ ra chợ quê nhà. Mỗi lần đi, tôi hay đứng núp sau mẹ, níu áo
rồi e thẹn, ngượng ngùng.
Chợ quê đông vui, tấp nập nơi vùng đất lam lũ mưa nắng. Món
quà dành cho lứa tuổi nhỏ, trông ngộ nghĩnh, đáng yêu. Những bút vẽ trong sáng
điểm màu đẹp, những đôi dép nhỏ nhắn xinh xắn đến kẹo mút ngọt lịm hương vị
trái cây đầu mùa… Rồi trái bưởi, cam mít vàng ươm thơm ngào ngạt từ khu vườn
xanh đầy nắng gió quê. Cứ chín mọng, căng tròn đẹp mịn mát.
Hương dậy hành
của hàng bún riêu cua phả vị thơm nức,
chiếc bánh đa giòn tan… Nhưng có lẽ, hương vị đồng quê dẻo ngon, bùi bùi của
lúa nếp sữa là đặc trưng dân dã quê tôi. Đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ làm bột
tráng mịn rồi thành nhân bánh đậu xanh, có thêm dừa thái khô ướp sữa cùng lạc
giòn béo ngậy. Khi bánh được chín có thêm vị ngọt đường nâu và gừng cay. Người
thưởng thức sẽ cảm nhận hết vị đồng quê hương lúa mới. Thấy được dẻo, thơm,
ngon… và sữa đậm đúng khẩu vị.
Thuở nhỏ, tôi
rất thích đi chợ cùng mẹ cũng chỉ vì lí do đó. Mỗi lần, thấy tiếng rao tôi lại
ngượng nghịu đòi mẹ mua.Tôi còn nhớ, mẹ đã từng nói : “Con bé này thật lạ đó
nghe, bao nhiêu trái quả quê nhà chín vàng mà nó có ngó ngàng gì. Chỉ suốt ngày
đòi mẹ mua cho bánh trôi nước thôi. Thật là lạ !”
Mọi người thường ngạc nhiên, kì lạ, đôi mắt tròn xoe, miệng
há hốc nhìn tôi ăn hết bát này đến bát kia cho tới khi không còn giọt nước,
chiếc bánh nào nữa. Ăn no, có tới khi tôi không thể ăn những món mẹ nấu cho cả
nhà. Mùi vị nưng nức sống mũi cứ thôi thúc tôi chìm đắm trong món quà dân dã
ấy.
Sau lần đó, tôi
ăn rồi nhớ mãi không quên được mùi vị ấy. Bánh trôi nước theo tôi, thật hấp
dẫn, kích thích, quyến rũ sự tò mò của tôi.
Lâu lâu, không thấy quán bánh trôi nước của
người đàn bà đó, tôi nhớ đến khắc khoải. Dù cả nhà có dỗ dành ra sao tôi cũng
không ăn cơm. Mẹ lẹ làng bên tôi, gạt dòng nước nhỏ lệ trên đôi mi rồi khẽ
khàng : “Con ngoan của mẹ, không khóc nữa mẹ sẽ làm bánh cho con yêu của mẹ.
Ngoan nào !”
Tôi lau giọt nước mắt, cười khì khoái chí : “Thật không mẹ,
mẹ hứa rồi mẹ nhé !” “Ừ! Mẹ sẽ…”. Chiếc bánh trôi mẹ làm cho tôi trông thật ngộ
ghê. Tôi thưởng thức món bánh từ hạt mềm đậu, mẹ nấu thật ngon, hấp dẫn. Tôi
thích thú gần gật, lắc lư cái đầu . Mẹ lại cười, âu yếm nhìn tôi…
* * *
Năm tháng dần
qua, dường như thời gian muốn cuốn trôi tất cả vào quá khứ, tan mờ những ước mơ
ngày thơ bé. Tôi đã từng vào bếp nấu cùng mẹ, nhưng tôi không thể nấu ngon dù
mẹ đã tỉ mỉ dạy tôi.
Lớn lên, tôi xa
quê nhà, xa nơi yêu dấu thời ấu thơ. Xa cánh cò, mùa chín vàng ré cùng bông
hồng sớm mai ô cửa xanh. Lên đô thị tấp nập, nhộn nhịp chỉ có ánh đèn điện với
dòng xe cộ đông đúc. Những dãy nhà cao tầng che khuất tầm mắt. Không còn đêm
trăng yên bình có dòng sông khúc hát và nụ cười của mẹ.
Tôi nhớ ! Chợt ùa
về kỷ niệm “quà quê năm nào…”
Khách sạn biển nơi đây thật lộng lẫy, gió nắng mỏng trên
khuôn mặt. Người ăn thưởng thức, ngắm cảnh thấy vui, say mê.Đến nơi đây… nhưng
tình thương có hương vị thơm của nếp sữa, dừa bùi giòn không làm tôi quên được.
Giá như có thể trở
về ký ức, bên mâm cơm đạm bạc gia đình. Yên vui, rộn rã tiếng cười… thì hạnh
phúc biết bao !
Được thấy chiều đông bên bếp lửa, mẹ nấu món bánh trôi nước
và tiếng cười rúc rích, hồn nhiên của tôi.
Thời gian, hai
chữ “thời gian” liệu có xóa nhòa kỷ niệm xưa ấy. Mẹ đã xa tôi rồi, chỉ còn lời
ru buồn trong mỗi giấc mơ cùng ánh trăng khuya. Tôi nhớ hình ảnh người đàn bà,
tiếng rao nơi ngõ hẻm heo hút cùng âm thanh chiếc xe lộc cộc… Lòng nhớ mẹ da
diết !
NGÔ THỊ HỌC (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét