TÌNH GỞI XA XĂM
Trả tình về với mây ngàn
Anh đi lớp lớp bụi vàng mù bay
Trả tình nắng nhạt gió phai
Anh đi hoa lá rụng đầy lối quen.
Trả tình ngày tháng lãng quên
Bước chân viễn khách sầu mênh mang sầu
Chiêm bao như nước qua cầu
Chuông nhà thờ gọi hồn đau tìm về.
Anh đi tàn giấc ngủ mê
Tóc thơm em rũ câu thề xuống vai
Sương rơi đọng giọt vòm cây
Còn nghe tiếng guốc gõ dài đường nghiêng.
Trả em phố xá hoa đèn
Tà huy chếch bóng trăng đêm ngậm ngùi
Thương em mắt biếc môi cười
Anh đi tình gởi lại người xa xăm.
TÌNH LỠ XA NHAU
Những dòng sông xuôi ra biển lớn
Mây trắng trôi mải miết cuối trời
Manh chiếu cũ đưa anh về đất
Đã trả xong nợ một kiếp người.
Đời ngắn ngủi qua đi chớp mắt
Em yêu ơi tình lỡ xa nhau
Hương môi chín thơm thời con gái
Đường chiêm bao gởi mộng bên cầu.
Chưa sống vinh biết đâu là nhục
Chiếc áo tơi mưa nắng trên đồng
Ruộng phù sa đất bồi cát lở
Như đời anh gạo chợ nước sông.
Em đi rồi trăng buồn muôn thuở
Lá cỏ gầy đếm cánh sương bay
Em hãy giữ dùm anh nhan sắc
Rớt trên tay tờ lịch mỗi ngày.
CÒN GÌ ĐÂU NHỚ MÀ QUÊN
Ngày em bỏ học về xứ lụa
Ngã ba sông chiều con nước đau
Áo champa bao mùa mưa nắng
Chắc hẳn giờ đây đã bạc màu.
Khói đồng ai đốt cay khóe mắt
Đò đưa mấy lượt khách sang sông
Biết tóc em còn đen óng mượt
Hay khóc từng đêm nhuốm sợi buồn.
Trông phía Cồn Tiên mờ khói sóng
Ngày về An Phú chẳng có em
Lỗi hẹn mấy mùa điên điển nở
Còn gì đâu nhớ để mà quên.
Nhánh phượng treo sầu trời hạ đỏ
Từng đêm tiếng quốc gọi trong sương
Như em khe khẽ lời kinh nguyện
Vẫn lạc tình nhau góc thánh đường!
HOÀNG ANH 79 (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét