NỖI NHỚ LƯU ĐÀY
Anh thích áp
tay vào khuôn ngực thời gian
để nghe nhịp
đập vội vàng từ ngày đang thổn thức
những ánh
mắt nhìn nhau chôn dưới đáy sâu ngờ vực
miệng vẫn nở
nụ cười dối trá, điêu ngoa
Anh thích
một mình cuộn vào nỗi nhớ co ro
nhiều hơn
hàng ngàn sắc màu bị nhốt trong bóng tối
trút ra hơi
thở cuối cùng và một lời hấp hối
còn lưu đày
ở cõi trần ai
Đâu có khi
nào thôi không cần một ánh mắt, bờ vai
nỗi buồn anh
đã phong trần đến thế
Trái tim rệu
rã nơi từng chiều hoang phế
Sẽ ngưng tụ
vết đau để qua kiếp lưu đày
Anh sẽ tìm
chốn bảo bình để đắp xây
chôn cất nỗi
đau trong bộn bề quên nhớ
Vá lành vết
thương dưới ánh mặt trời rực rỡ
Bình yên
nghe chim hót đầu ngày gọi ánh ban mai
Cuộc sống sẽ
vẽ cho anh những hình hài
về nỗi nhớ
hôm qua, tình yêu hôm nay
về nhịp đập
của ngày nơi trái tim con người vẫn treo mình lên đó
Biết đâu
trong muôn vàn lời thương chưa ngõ
Vẫn còn sót
lại trong nhau một nỗi nhớ lưu đày
XIN MỘT KHÚC NIỆM CẦU
Khi những ký
tự bắt đầu rời rạc trong não
Tôi có ý
nghĩ về chuyến đi
Trong
tôi nỗi đau ngọt ngào chảy ra từ tiềm thức
Nơi đó chỗ
tôi ngồi
Họ vẫn đi -
về - cười - nói - giả lả - xuyên thấu - đố kỵ - ganh ghét - tị hiềm
Nhiều lúc
thấy mình như con robot
bị ai đó bấm
nút cười, tay chân thì phải liên hồi
Nhiều lúc
bất động và co rúm
rối loạn
nhập nhằng những tỉ mẫn ám ảnh
Tôi điên đến
mức rú lên một bài hát cũng rất điên vào giữa đêm khuya
Mỗi
sáng khi nhìn ra cửa sổ chẳng thấy hạt mầm li ti hạnh phúc nào từ bình minh
đang tới
Theo chuyến
xe
Tôi muốn đi
tìm một chút nắng gió bụi đường
Tôi muốn đi
tìm một miền thương
và trái tim
lạc nhịp trong ngày giông gió
Hạnh phúc
vẫn treo lơ lửng ở nơi nào đó
Có khi nào
tìm về trú ngụ dưới đáy lòng ẩn uất thâm sâu
Tôi đã thấy
mình đợi rất lâu
trong ngày
thành phố mưa dài, ngày miền quê nắng hạn
Ở nơi đây
giữa những bộn bề chán ngán
Xin một khúc
niệm cầu cho qua những canh thâu
Tôi vẫn thấy
mình đợi rất lâu...
MỘT ĐIỀU GÌ RẤT CŨ
Có đôi lần
ta sợ những mùa trăng
Sợ người đi
và không bao giờ trở lại
Sợ không một
điều gì là mãi mãi
Sợ đến một
lúc nào ta sẽ phải quên đi
Trong cuộc
đời nhiều lúc phải nghĩ suy
Tình yêu như
biển và dạt dào như sóng
Cất giấu
trong tim bao nhiêu hình bóng
Má môi kề
trong phút cuối chia xa
Chiều thứ
bảy trên Radio người ta vẫn tặng nhau những khúc ca
Có nụ cười,
nước mắt và lời xin lỗi
Có cả bước
chân người đi rất vội
Bỏ lại phía
sau một nỗi nhớ vơi đầy
Mỗi buổi
sáng chim vẫn hót trên những vòm cây
Trong trái
tim hao gầy vẫn còn đập rộn ràng lời yêu thương cũ
Để mỗi đêm
mơ màng say điệu vũ
Câu hát lại
trở về ru ngủ mấy mùa trăng
Mình không
bên nhau nữa có phải vì sông núi cách ngăn
Hay chỉ tại
vết hằn trong trái tim quá lớn
Nếu có thể
xóa bỏ niềm riêng đau đớn
Liệu mình có
về lại bên nhau
Thời gian
rồi cũng sẽ qua mau
Trái tim sẽ
bắc chiếc cầu tìm niềm vui mới
Nhưng sẽ có lúc
tim mình chới với
Xa nhau rồi
có ai còn nhớ những mùa trăng ?
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét