(tặng các bạn đồng cảm với nhạc TCS)
Người về cát bụi, tình xa
Ru đời đã mất, phôi pha cuối trời
Thôi không còn thấy mặt người
Rừng xưa đã khép, bên đời quạnh hiu
Cuối cùng cho một tình yêu
Vàng phai trước ngõ bao chiều chiêm bao
Sóng về đâu ? Sóng về đâu ?
Muôn trùng biển nhớ bạc đầu tà dương
Đời là đóa hoa vô thường
Thì ta ở trọ bên đường nhân gian
Lạc rồi dấu chân địa đàng
Người về bỗng nhớ, tưởng rằng dã quên.
Mười năm ! Hãy khóc đi em
Hoa vàng mấy độ, ưu phiền, mười năm !
Vườn xưa tường trắng lặng câm
Quỳnh hương thoáng chút môi trầm chưa tan
Diễm xưa kỷ niệm lỡ làng
Mơ lần cúi xuống thật gần hồng nhan
Đục - trong ? Tiến thoái lưỡng nan
Biết đâu nguồn cội ? Mơ màng tỉnh say
Tôi tìm tôi, tôi là ai ?
Ướt mi, con mắt nhìn mây thở dài.
Ta giờ chiếc lá thu phai
Em giờ như cánh vạc bay lạc loài
Đi về lặng lẽ nơi này
Thu vàng hạ trắng, lạnh gầy hai vai
Ru tình, nghe những tàn phai
Còn có bao ngày,cũng sẽ chìm trôi
Dẫu không còn thấy mặt người
Cũng xin gởi lại cho đời chút ơn
Khô rồi như một vết thương
Vâng, tôi sẽ nhớ anh Sơn đa tài...
TRẦN NGỌC HÙNG (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
MỜI ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
>> Vui lòng nhấp vào hình ảnh phía dưới để về chuyên môn <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét