CHỢT…
Một ngày nào đó mình sẽ nhận ra
Những bài thơ tình mình viết đều mang mùi vị nhạt thếch
Bài hát mình hay nghe đã trở nên quá cũ kỹ
Và thứ mình vẫn nghĩ về không đáng giá một xu
Một ngày nào đó tự mình sẽ nhận ra
Không gì hoàn hảo cho một điều huyễn mộng
Trời đất này sẽ không là quá rộng
Chỉ có trái tim chật chội khao khát khoảng vô cùng
Mình vẫn sống với thực tại không ít những mông lung
Mình vẫn nghe vẫn cười vẫn nói vẫn hít vào thở ra đều đặn
Cuộc sống mình vẫn trôi như dòng sông phẳng lặng
Mình vẫn như đứa trẻ con khi nghe người lớn kể chuyện tình
Một ngày chợt nhận ra sẽ rất cô đơn nếu sống một mình
Bàn chân cũng lẻ loi khi đi qua miền đất mới
Mình chợt nhận ra tình yêu là trò chơi ngu muội
Không phân định thắng thua chỉ chuốc những hận sầu
15 / 6 / 2013
NGÀY MAI MÌNH LẠI
MUỐN VỀ BÊN PHỐ
Sao lúc nào mưa cũng buồn
Mình ngồi lặng lẽ đếm từng giọt sầu nhung nhớ
Sao lúc nào cũng thấy lòng cô đơn như thế
Về những điều rất xa xôi
Ai sống trên đời cũng hơn một lần cảm thấy đơn côi
Như bàn chân bước mà ngập ngừng dừng lại
Như nỗi đau mà sóng gió cuộc đời bắt ta nếm trải
Như làn môi êm trong buổi hẹn hò
Có những ngày mình muốn quẳng hết âu lo
Bảo mẹ ơi con phải đi xa một chuyến
Tìm điều biết rằng không bao giờ là miên viễn
Vậy mà cứ cố hoài công
Ngày mai mình lại muốn về bên phố để đứng cạnh dòng sông
Sông như người tình lúc cô đơn hay vuốt ve bờ tóc
Sông vỗ về những ngày buồn mà không thể khóc
Sông bảo đời người ai cũng sẽ trôi xuôi
Có chuyến tàu nào chở ta đi đến bến bờ vui
Qua bao nhiêu thác ghềnh nước lại đổ về biển cả
Dù đã đi qua bao nhiêu bờ bến lạ
Thuyền vẫn nhớ về nơi neo đậu ngày xưa
LỖI HẸN VỚI NGƯỜI
Cảm giác đang có một con sóng ngang trong lòng
Khi hôm qua và hôm nay ta vẫn chỉ là ta như vậy
Nhìn lại quãng đời tươi đẹp để ngày mai thức dậy
Tự nhủ lòng mình phải tìm lại ngày xưa
Ngày xưa hay bây giờ cũng chỉ là những cơn mưa
Những bài hát quen và nỗi niềm bất chợt
Một đêm lòng cồn cào như sóng tràn bờ cát
Ngọt ngào và êm đềm chín mươi chín đóa môi hôn
Con đường nào chưa kịp đặt tên
Chỉ có mùi hoa vẫn thấm sâu vào lồng ngực
Vẫn nhớ về nhau những buổi chiều rưng rức
Lỗi hẹn với người nơi phía cuối sân ga
MỘT NỖI NHỚ BẤT CHỢT
Những ngày xa em
lòng tôi chơi vơi như nghìn con sóng đang nhấp nhô ngoài
biển
Mùa này Osaka
vàng đang nở rộ
Nhớ mắt ai khẽ cười như hoa gió đong đưa
Thành phố những ngày mưa
Ngọn đèn đường hắt hiu phả vào lòng đêm cô tịch
Có nỗi đau tưởng đã thành phế tích
Lại trỗi dậy nhói tim nhau trong giây phút giao mùa
Cỏ may ngày xưa dệt lối ấy thêu thùa
Có lẽ nào người bây giờ đã khác
Đêm thành phố đầy sao bước chân mình đi lạc
Vào chốn vườn yêu như cổ tích một thời
Mình đã có những khoảng lặng không lời
Vì hạnh phúc mong manh và tình yêu đâu là phép thử
Mùa gió nào mình không kịp giữ
Tất cả bay xa rồi như cánh thiên di
Osaka
vẫn vàng theo lối anh đi
Phố biển bây giờ bàn chân nào lưu luyến
Mong em vẫn mắt biếc hồn nhiên như điều anh ước nguyện
Có ai còn nhặt cánh hoa buồn trong những buổi chiều mưa ?
Quy Nhơn một đêm tháng Sáu nhớ vu vơ....
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét