TA SAY CÙNG EM
Cá lóc nướng rơm và rượu đế
Cũng đủ ta say với em rồi
Trăng nghẹn nửa đời trăng chếnh choáng
Sáu phần buồn có bốn phần vui !
Ta áp sát tai
nghe em thở
Nhịp nhàng dòng máu chảy về tim
Cho đêm trần thế hiu hiu gió
Hai đứa mình tình cứ lênh đênh !
Rót nữa đi em đầy ly cạn
Tri kỷ mà, em cứ đưa cay
Để thấy thủy chung là quý hiếm
Cuộc sống nầy còn lại những ai !
Ta say rồi nữa ta quên hết
Quên những thù xưa, quên thói đời
Nhưng ta không thể quên em được
Sợ đường trần lạc lõng, em ơi !
Ta muốn địa cầu bừng sắc nắng
Cho tình người kết trái đơm hoa
Cho hương ân ái còn muôn thuở
Rượu với thơ và em với ta !
HAI PHƯƠNG TRỜI
Anh viết bài thơ tình muôn thuở
Với người con gái đã yêu anh
Lắng nghe trái đất đang chuyển động
Hãy giữ cho nhau chuyện dỗ dành !
Yêu nhau nếu biết
là duyên số
Dù trần gian lắm chuyện đảo điên
Khi tình ta chưa hề gian dối
Trái tim nầy anh nói yêu em !
Vậy mà, ngày tháng tan hoa mộng
Trời cũng u buồn, cũng hắt hiu
Em một vầng trăng nơi đất khách
Anh bến sông xưa thả ráng chiều !
Đêm chia ly đó đầy nước mắt
Hai phương trời cách biệt, em ơi
Đôi ta, bếp lửa mùa đông tắt
Hãy khép hồn nhau để ngậm ngùi !
VƯỜN CHIÊM BAO
Rồi em về mơ ước lạ
Anh đếm tình lên tuổi xanh
Miên man chiều đi bóng xế
Lang thang con nắng trên cành !
Cho đêm trở về
đưa đón
Thành phố bật mắt hoa đèn
Hẹn hò công viên nghiêng bóng
Thời gian chìm ngủ như quên !
Tóc bay theo chiều gió lộng
Nắng đêm đọng giọt sương mềm
Mây bay qua hôn đầu phố
Trăng vàng rót ngọt môi em !
Anh về nhìn em ao ước
Mắt sáng tuổi đời yêu nhau
Một vòng tay chia hơi ấm
Lá ngủ trong vườn chiêm bao !
Dìu em đi từng bước chậm
Ngại ngùng đêm bỏ đi đâu
Anh xin nhánh vì sao sáng
Mắt em hẹn ước ban đầu !
Chờ mưa qua vườn tình ái
Đợi mùa xuân đến trổ bông
Em ơi. tình khơi biển rộng
Cho nhau trái cấm môi hồng !
TRÚC THANH TÂM (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét