DỐC NHỎ CAO NGUYÊN
Con dốc cũ chắc đã nhiều thay đổi?
Ngả đường xưa gốc thông hẳn còm cõi tong teo?
Cao nguyên mùa này mây có còn lãng đãng?
Sương xạm màu hay vẫn cứ trong veo?
Em phương này mãi mong ngày trở lại
Con dốc buồn nỗi nhớ rẽ thành hai
Chiều xuống chậm, bốn bàn chân chầm chậm
Bước nhùng nhằng rồi cũng phải chia tay
Gốc thông già đã bao lần giấu mặt
Khi nhẹ nhàng tay muốn nắm bàn tay
Vẫn còn đây mà nghìn trùng xa cách
Gió thở dài, mây hấp hổi bay bay
Em trót mang về xuôi con dốc nhỏ
Trách giọt sương buồn ngày đó cao nguyên
Để bây giờ bảng lảng chiều nhung nhớ
Tim bồi hồi loạn nhịp tiếng cồng chiêng.
EM! CHAMPA
Từ khi anh gọi em “Thánh nữ”
Từ khi anh “nửa muốn chiếm đoạt”
Từ khi anh “nửa muốn chiêm bái, quỳ lạy”
Em không biết mình là ai...
Em, Kinh hay Chăm?
Chăm hay Kinh?
Em không tin!
Em tin không?
Từ khi...
... sau này
Có một ngày
Chim muông nhìn thấy mà như không
Dãy cột bình đài nhìn thấy mà như không
Ngọn tháp cúi xuống nhìn thấy mà như không
Một người
Gục đầu bên vách đá
Cố lấy nước mắt lấp đầy những loang lổ tháp cổ
Mà có được đâu
Càng lấp càng sâu
Nước mắt đã chảy từ lâu
Từ lâu lắm
Chảy hết trăm
nghìn
triệu
năm...
NGƯỜI ĐÀN BÀ QUANG GÁNH
Người đàn bà rám da, sạm má
gánh chợ trưa, gánh đời
gánh đi mớ rau tươi
gánh về hai túi thức ăn
Đầu gánh túi thịt ít, nhưng hai món
sau gánh túi thịt nhiều hơn chút, một món
có mớ rau héo phủ lên một lớp mỏng
Giữa đường
quang gánh nhẹ đi một túi mà oằn lưng
Ngày nào cũng vậy
người đàn bà quảy gánh về
hai túi thức ăn
tới nhà chỉ còn một
lại thấy nặng hơn
Cửa nhà, chồng ngóng trông, con cười tít mắt
người đàn bà chất vào gánh một niềm vui gần
ngõ sau
người đàn bà lại chất thêm vào gánh một nỗi buồn xa...
TRẦN NHÃ MY (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét