THÁNG NĂM GỌI VỀ
Con nắng vẫn nhảy múa bên ô cửa
Tiếng ve ngân rợp cả mùa hè
Và em đến rực mùa hoa phượng tím
Con chuồn chuồn đôi mắt lim dim
Tháng Năm ạ ! Mưa về vội vã
Cho tình yêu một chút dỗi hờn
Như dáng em đứng bên thềm xưa đợi
Cây đâm chồi sắc lá xanh mơn
Anh không hái nhành hoa phượng cuối
Đường về hai đứa bước lặng thinh
Để xa rồi ngẩn ngơ áo trắng
Vẫn lung linh trong trái tim mình
Tháng năm ngập tràn tà áo trắng xinh
Anh lại nhớ về những mùa phượng cũ
Ghế đá, hàng cây, con ve già ngái ngủ
Bỏ quên dại khờ ở lối ấy mưa bay
Anh lục lọi ký ức đã ngủ say
Nụ cười em. tâm hồn anh trôi lạc về phía gió
Ta hồn nhiên hát ca bên hoa cỏ
Cho tim mình bồng bềnh nỗi nhớ tháng Năm
EM CÓ BIẾT
Em có biết khao khát trong anh là bất tận mùa Thu
Dù mùa Đông có trở về ngoa dụ
Em có biết lửa thiêu đốt một vết đau đã cũ
Dù nhựa sống vẫn chảy tràn trề
Em có biết trong ủ dột tái tê
Anh thèm chút hư hao liếm vào dị vắng
Em có biết trong muôn ngàn giọt đắng
Đời vẫn kết tinh được một giọt ngọt lành
Em có biết tình yêu em dành cho anh
Trùng dương nắng gió biển khơi kết tinh thành muối
Trong những lời từ giã một yêu thương cuối
Em chà xát trái tim anh bằng muối tình si
ĐỪNG HÁT TÌNH CA NỮA
Tôi bảo mình đừng hát tình ca nữa
chỉ mọc thêm những nỗi buồn không tên
Tôi bảo mình đừng nhớ nữa
Những điều rất đáng để quên
Cuộc sống này đôi khi vô tình như chiếc lá
Tôi bảo mình đừng nghĩ về phố xá
một góc ngã tư nào đèn xanh đỏ nhiều màu
Tôi bảo mình không đau
nhưng mỗi đêm tim vẫn cứ nhói lên nơi lồng ngực
Có đôi lần đứng bên bờ vực
Hỏi nụ cười nào níu giữ bước chân
Áp tai nằm nghe mùi héo úa phân trần
Đôi mắt vẫn xa xăm trong từng chiều ý niệm
Gió đã thổi cơn đau nào tắt lịm
Mưa đã dập đam mê nào theo dấu vết phân ly
Đừng hỏi nữa ta có cần chi
Nụ cười em đêm qua giờ đã thành dĩ vãng
Tôi bảo mình đừng hát tình ca nữa
Cứ để tim mình như chiếc lá vô tình rơi trong chiều Thu lãng
đãng
Cuộc sống này
đôi khi gắng nhớ để được quên...
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét