Một
nhân vật kỳ quặc xuất hiện ở khu dân cư ngoại ô của chúng tôi. Hắn đi bộ trên
đường phố, vừa rung một cái chuông. Một người nhỏ bé, không đáng để ý đến.
Chuông kêu nghe như thể hắn ta đang ném những đồng bạc lên trên mặt đường vậy.
“Coi
này,” tôi tiến đến bên hắn, “Tại sao anh rung chuông vậy hả?”
“Tại
vì.” hắn trả lời và tiếp tục bước đi.
Ngày
hôm sau chuyện như thế lại tiếp tục xảy ra – hắn đi và rung cái chuông của hắn.
Và chuyện như thế lại xảy ra ngày kế tiếp. Dường như hắn đi bộ để thư giãn như
những người lịch thiệp vẫn thường làm, nhưng không, ở một chỗ nào đó dưới cái
mép áo khoác của hắn (hay có lẽ ở ống tay áo sơ mi của hắn) một cái chuông đang
rung. Tôi không nén giận được nữa và một lần nữa tôi tiến về phía hắn.
“Coi
này,” tôi hỏi, “Anh bạn bị mù hở anh bạn?” “Điều gì khiến anh nghĩ thế?” hắn
hỏi, có vẻ ngạc nhiên. “Bởi vì anh rung một cái chuông. Nếu anh mù, người ta
tất sẽ nhường đường cho anh,” tôi lẩm bẩm. “Tôi không mù,” người đàn ông nói,
và tiếp tục bước đi. Tôi đi theo hắn. Nhưng không có gì đặc biệt xảy ra. Hắn đi
và rung chuông. Mua một tờ báo và – rung chuông. Chui vào một tiệm bán thực
phẩm và – rung chuông. Ra khỏi tiệm bán thực phẩm và – rung chuông. Tôi rất bối
rối. Bởi vì tôi không nắm được chuyện này. “Tại sao gã đàn ông này lại rung một
cái chuông nhỉ?” Hắn không mù mà hắn cũng không là một kẻ ngốc. Dù vậy hắn cứ
đi bộ và rung chuông. Tôi rất bối rối. Nằm trên trường kỷ, tôi suy nghĩ. Và tôi
không chỉ suy nghĩ về gã đàn ông này. Thế giới thì đầy rẫy những con người bất
hạnh. Tôi đưa người vợ thứ nhất của tôi vào bệnh viện tâm thần. Tôi tống người
vợ thứ hai ra khỏi căn hộ của tôi. Tôi gởi đơn tố giác lão giám đốc – người ta
nói rằng cái lão khốn kiếp ấy đã ngủ với cô thư ký của lão. Tôi hứa sẽ bắn cái
lão gác dan – lão ngốc ấy đã làm đổ cả dãy hang rào ở khu vườn chúng tôi. Vâng,
tôi đâu có quan tâm đến việc giặt giũ, bọn tôi có thể phơi phóng quần áo trên
sân thượng, nhưng bây giờ biết lấy chỗ đâu để đánh bài vào mỗi buổi tối mùa hè
kia chứ? Chúng ta đang sống trong cái thế giới mất trật tự kiểu gì thế hả? Một
số người thì kéo ngã cả dãy hàng rào, số khác hành hạ tôi bằng cách biến văn
phòng thành nhà thổ, một số lại cho rằng nếu họ sinh một đứa con cho một người
đàn ông nào đó thì họ có quyền sở hữu anh ta, và còn có những kẻ đi bộ bình
thản trên đường phố, rung một cái chuông…hừ!
Nói
chung, tôi không thể làm gì với chứng mất ngủ. Đặc biệt khi tôi uống vào vài
cốc rượu. Bạn có thể bắn cả khẩu đại bác ấy chứ! Tôi luôn lăn ra ngủ như một
khúc gỗ. Nhưng hiện giờ thì tôi không thể ngủ được. Và tệ hại làm sao, tôi nghe
có ai đó đi ngang qua cửa sổ nhà tôi và rung một cái chuông…lặng lẽ, êm ả như
thể ném những đồng bạc lên trên mặt đường nhựa vậy. Bạn có thể chạy ra nhặt
những đồng bạc ấy lên, nếu như có đồng bạc nào để nhặt. Nhưng đây là sự phỉnh
phờ thật sự, một sự nhạo bang. Hắn ta phải bị bỏ tù. Nhưng ở đây hắn vẫn bình
thản đi bộ ngang qua cửa sổ nhà bạn, biến mất trong bóng đêm, cái chuông rung
lên ở một chỗ nào đó trong ống tay áo hắn và tiếng rung chuông còn lưu lại
trong tai bạn…hừ!
Vâng,
rồi thì chúng tôi đã làm được việc ấy. Tôi và một anh bạn của tôi. Kéo hắn lên
trên đầu một cầu thang, đẩy hắn vào một góc, cho hắn một cú đấm vào mũi, và lắc
lay thân hình hắn dữ dội. Tôi đã đeo gương đen vào, tôi áp sát vào hắn và hỏi:
“Tại sao cái đồ quái quỷ mày lại đi rung một cái chuông hả? Mày phải bỏ việc ấy
đi nghe chưa?”
“Tại
vì,” hắn vừa nói vừa khóc, “tôi muốn làm việc thiện mà. Tôi nghĩ rằng khi tôi
rung chuông, người ta có thể trở nên ân cần tử tế với người khác. Trong khi
lắng nghe tiếng chuông, họ có thể suy tư, nhận thức…và bắt đầu một cuộc sống
tốt đẹp hơn.”
Rõ
là một thằng ngốc! Và bởi vì hắn là một thằng ngốc như thế, quá ngốc, nên tôi
đã làm bẩn tay mình!
ENN KANU (Estonia) - TÂM LƯƠNG (dịch)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét