RU ANH VÀO GIẤC NGỦ
Trường Tương Tư anh chưa tốt nghiệp
Nên đêm về thao thức phải không anh?
Nỗi nhớ em cồn cào trong giấc mơ xanh
Dài như buổi chiều anh lang thang trên phố.
Vỡ lòng cho anh, bài học nhớ
Là khi anh lê bước ngắm phố phường
Góc nhìn nào cũng chan chứa yêu thương
Riêng góc nhớ rẽ đường em ẩn khuất.
Bài học thứ hai khó hơn bài thứ nhất
Nhìn mây cao anh thấu trời dưới đất
Thấy dáng xuân về trong mắt nai
Nghe tiếng em vào mộng … đêm dài.
Bài học thứ ba, thứ tư … còn nữa
Anh học hoài mà chẳng thuộc em ơi
Trường Tương Tư đêm vẫn cứ xa xôi
Thần Vệ Nữ ru anh vào giấc ngủ.
LA EM
Là em, không phải giai nhân
Một cơn gió muộn âm thầm, là em
Là em, cõi nhớ không tên
Cho anh một chút ưu phiền, là em.
Là em, là cái cột đèn
Tương tư trên phố lặng nhìn, là em
Là em, bóng dáng thân quen
Ra vào đi đứng chẳng thèm nhớ anh.
Là em, một niệm khúc xanh
Vấn vương vương vấn để dành dấu thôi
Là em, trống vắng xa xôi
Tìm trong cõi nhớ một đời, là em.
Là em, viên phấn, là em
Bình thơ dấu nỗi niềm riêng ngỡ ngàng
Ấm nồng bục giảng chứa chan
Tình sâu ý nặng nồng nàn …, là em.
EM VỀ ĐÀ LẠT
Em về Đà Lạt mờ sương xuống
Kỷ niệm còn đây nên mơ ước bỗng gần
Em mở lại cõi lòng ngày xưa cũ
Xây trang đời dâng Phố Núi cao.
Góc phố quen nên góc phố vẫy chào
Cô bé nhỏ ngày xưa hay hờn dỗi
Tường mới quét vôi, mùa khai trường mới
Con bé học trò xưa thành cô giáo hôm nay.
Phố Núi cao nên Phố Núi thật đầy
San sát những đường lên dốc xuống
Điểm tựa dưới chân vững đường em bước
Thương lũ học trò nghịch ngợm xưa nay.
Phố Núi cao nên mắt phố cay cay
Rưng rức nhớ bóng hình ai trên phố
Bài giảng hôm nay đi vào ô cửa sổ
Mở rộng chân trời đến những ước mơ xa.
Bài học hôm nay có bóng hình hôm qua
Có má, có ba, có bạn bè cùng trang lứa
Xếp bút nghiêng chúng mình còn thương nữa
Thương cô bé về trong bóng dáng cô xưa.
Đà Lạt mùa này trời có mưa
Thương dấu chân em về trong mắt đỏ
Dấu lặng tình cờ như trang sách nhỏ
Kết lại trang đời, thương Phố Núi ngàn hoa.
HÀ VĂN SĨ (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét