Sau một thời gian ngắn quay lại New Zealand, mà
bà ghét thứ ngôn ngữ tỉnh lẻ và tính cô lập của nó, bà quay lại London, quyết
định trở thành một nhà văn thay vì là một nhạc sĩ sau khi gặp gỡ một số những
nhân vật văn học như D. H. Lawrence và Virginia Woolf. Cuốn đầu tiên trong số
các truyện ngắn của Mansfield,
“Trong một chỗ ở trọ của người Đức”, được xuất bản vào năm 1911. Cùng năm đó bà
gặp nhà phê bình văn học và ký giả John
Middleton Murry, người trở thành chồng bà vào năm 1918. “Chân phúc và những
truyện ngắn khác” (1920) đem lại danh
tiếng cho bà và được tiếp theo là cuốn “Bữa tiệc trong vườn” (1922). Mansfiels
lấy Chekhov như một khuôn mẫu, nhưng sau khi bà bị bệnh lao, vào năm 1918 bà
thấy thật khó cho bà tiếp tục làm việc. Trong cuốn “Sổ Nhật ký” xuất bản sau
cái chết của bà (1927), bà thường tự quở
trách mình khi bà suy nhược sức sống và bà cảm thấy quá bệnh hoạn để mà viết lách: “Hãy nhìn những câu chuyện
đang chờ đợi và chờ đợi ở ngăn kéo. Tại sao mình không đút chúng vào? Và chỗ
của chúng sẽ được nhận lấy từ những người khác, những người đang ẩn nấp ở ngay
chỗ đó – chờ có cơ hội”. Sau cùng bà tìm thấy một phương pháp điều trị cho căn
bệnh của bà ở Viện Gurdjieff tại Pháp, một cơ quan được điều hành bởi một pháp
sư nổi tiếng người Armenia, Georges Ivanovich Gurfieff, người mà các phương
pháp của ông kết hợp cách điều trị cả tinh thần lẫn vật chất. Bà chết ở Viện
này vài tháng sau sinh nhật thứ ba mươi tư của mình.
* * *
Khi bà già yêu quí Hay
quay lại thị trấn sau khi ở lại với gia đình Burnell, bà gởi cho bọn trẻ một
ngôi nhà búp bê. Nó quá lớn đến nỗi người đánh xe và Pat phải khiêng nó vào
sân, và cho nó nằm ở đó, đặt lên trên hai cái thùng gỗ bên cạnh cửa phòng ăn.
Không điều gì hư hại có thể xảy ra với nó; đang là mùa hè. Và có lẽ mùi sơn sẽ
bay mất vào lúc nó được đưa vào. Vì, thực ra, mùi sơn đến từ ngôi nhà búp bê
(“Dĩ nhiên, sự dịu dàng của bà già Hay; hầu hết dịu dàng và quảng đại”) – nhưng
mùi sơn hoàn toàn đủ khiến cho bất cứ ai cũng đổ bệnh – theo ý kiến của Dì
Beryl. Thậm chí trước khi cái bao lớn được lấy ra. Và khi mà nó. . .
Ngôi nhà búp bê đứng ở
đó, một màu xanh rau dền đậm, nhớt như dầu, nổi bật với màu vàng tươi. Hai ống
khói nhỏ chắc chắn của nó, được dán keo trên cái mái, sơn đỏ và trắng, và cánh
cửa, óng ánh với màu vẹtni vàng, như một miếng kẹo có bơ. Bốn khuôn cửa sổ,
những cửa sổ thực thụ, sơn vàng, với những cục u lớn sơn đặc lại dọc theo gờ.
Nhưng hoàn hảo, ngôi nhà nhỏ hoàn hảo! Ai có thể quan tâm đến mùi sơn kia chứ?
Đó là một phần của niềm vui, một phần của điều mới mẻ! “Một ai đó mở nó ra
nhanh lên!” Cái móc ở bên hông được kéo nhanh, đẩy nó ra với con dao bấm, và
toàn bộ ngôi nhà chuyển động, và – mày đây rồi, nhìn chòng chọc cùng lúc vào
trong phòng khách và phòng ăn, nhà bếp và hai phòng ngủ. Đó là cái cách mà ngôi
nhà mở ra. Tại sao mọi ngôi nhà không mở ra như thế? Thật kích động còn hơn ngó
xuyên qua khe hở của một cánh cửa vào trong một căn sảnh bậc trung với một cái
móc treo mũ và hai cái dù! Đó là – có phải vậy không?- bạn ao ước muốn biết một
ngôi nhà ra làm sao khi bạn đặt tay bạn lên quả đấm cửa. Có lẽ đó là cái cách
mà Thượng đế mở các ngôi nhà vào lúc nửa đêm khi Ngài đang đi dạo một vòng lặng
lẽ với một thiên thần. “Ồ!”mấy đứa trẻ
nhà Burnell kêu lên như thể chúng quá tuyệt vọng. Nó quá phi thường; nó quá
nhiều đối với chúng. Chúng chưa bao giờ trông thấy bất cứ thứ gì giống như thế
trong đời chúng. Tất cả các căn phòng đều được dán giấy. Có các bức tranh trên
những bức tường, vẽ trên giấy, với những cái khung hoàn toàn vàng. Thảm đỏ phủ
mọi sàn nhà ngoại trừ nhà bếp, những cái ghế dựa nhung đỏ trong phòng khách,
xanh trong phòng ăn; những cái bàn với khăn bàn thực thụ, một cái nôi trẻ em,
một lò sưởi, một tủ đựng chén bát với những cái đĩa nhỏ và một cái bình lớn. Nhưng
những gì mà Kezia ưa thích hơn bất cứ thứ gì khác , những gì mà cô ưa thích
kinh khủng, là cây đèn. Nó đứng ở giữa cái bàn trong phòng ăn, một cây đèn nhỏ
màu hổ phách tuyệt đẹp với một bầu đèn màu trắng. Thậm chí, nó còn đầy dầu để
sẵn sàng thắp lên, mặc dù, dĩ nhiên, bạn không thể thắp nó được. Nhưng có một
cái gì đó bên trong trông giống như dầu hỏa, và động đậy khi bạn xê dịch nó.
Cha và mẹ của những con búp bê, những người nằm dài ra rất cứng đơ như thể họ
được vẽ vào trong phòng khách, và hai đứa con nhỏ của họ ngủ trên lầu, thì thực
sự quá lớn cho ngôi nhà của búp bê. Chúng trông không có vẻ như chúng thuộc về
nơi này. Nhưng cây đèn thì hoàn hảo. Dường như nó mỉm cười với Kezia, để nói, “Tôi
sống ở đây”. Cây đèn là có thực.
Những đứa con nhà
Burnell khó có thể đi bộ đến trường đủ nhanh vào sáng hôm sau. Chúng sôi nổi
được kể với mọi người, để mô tả, để – ừm – để khoe khoang tự phụ về ngôi nhà
búp bê của chúng trước khi chuông trường đổ.
“Chị phải nói, “Isabel
nói”, bởi vì chị là đứa lớn nhất. Và sau đó hai em có thể tham gia. Nhưng chị
phải nói trước tiên”. Không có gì để trả lời. Isaabel hách dịch, nhưng cô luôn
luôn đúng, và Lottie và Kezia cũng biết rất rõ rằng quyền lực cùng đi với tuổi
tác. Chúng đi lướt qua những cây gai dại dày đặc ở lề đường và không nói gì cả.
“Chính chi là người chọn xem ai sẽ đến nhìn nó đầu tiên. Mẹ nói chị có thể”.
Vì việc này đã được
thu xếp rằng trong khi ngôi nhà búp bê nằm trước sân, chúng có thể mời các cô
gái ở trường học, hai người một lần, đến xem. Dĩ nhiên, không phải ở lại để
dùng trà, hoặc đi lang thang vơ vẩn khắp nhà. Nhưng chỉ việc đứng lặng lẽ trong
sân trong khi Isabel chỉ ra những cái đẹp, còn Lottie và Kezia thì nhìn mãn
nguyện. Nhưng hấp tấp vội vả như chúng có thể, vào cái lúc chúng đi đến chỗ dãy
hàng rào trét dầu hắc thuộc sân chơi của bọn con trai, chuông bắt đầu đổ. Chúng
chỉ vừa có thời gian để lột mũ và nhào vào hàng trước khi điểm danh. Không sao.
Isabel cố gắng bù lại thời giờ đã mất cho việc này bằng cách làm ra vẻ rất quan
trọng và bí mật, che tay thì thầm với các cô gái ở gần cô. “Có một điều gì đó
muốn nói với các bạn vào giờ ra chơi”.
Giờ ra chơi đến và
Isabel được bu quanh. Những cô gái trong lớp cô gần như chiến đấu để được ôm
quanh cô, để được đi với cô, để hớn hở một cách tâng bốc, để là một người bạn
đặc biệt của co. Thúc cùi chỏ, cười khúc khích, những cô gái nhỏ xáp lại gần.
Và chỉ có hai người duy nhất ở lại ngoài vòng là hai người luôn luôn ở bên
ngoài, những đứa nhỏ nhà Kelvey. Chúng biết tốt hơn đừng đến bất cứ chỗ nào gần
bọn trẻ nhà Burell.
Vì sự kiện là, ngôi
trường mà những đứa trẻ nhà Burell đến học không phải là loại trường mà cha mẹ
chúng chọn lựa nếu có bất cứ sự chọn lựa nào khác. Nhưng không có trường nào
nữa. Đó là ngôi trường duy nhất trong hàng dặm đường. Và kết quả là mọi đứa trẻ
hàng xóm láng giềng, những cô con gái nhỏ của ông Thẩm phán, những cô con gái
của vị bác sĩ, con của ngươi bán thực phẩm, con của người bán sữa, bị buộc phải
lẫn lộn với nhau. Không nói đến một con số tương đồng ở những cậu con trai cộc
cằn, thô lỗ. Nhưng hàng ngũ phải được gút lại ở một chỗ nào đó. Nó được gút lại
ở nhà Kelvey. Nhiều đứa trẻ, trong đó có nhà Burnell, thậm chí không được phép
nói chuyện với chúng. Chúng đi qua bọn nhà Kelvey với cái đầu ngẩng cao, và
trong khi chúng tạo ra cái mốt kiêu kỳ đạo mạo, nhà Kelvey bị mọi người lãng
tránh. Thậm chí cô giáo cũng có một cái giọng đặc biệt với chúng, và một nụ
cừơi đặc biệt cho những đứa trẻ khác khi Lil Kelvey đi lên bàn cô với một bó
hoa tầm thường kinh khủng.
Chúng là con gái của
một người đàn bà giặt đồ nhỏ bé, siêng năng, lanh lợi, người hàng ngày đi từ
nhà này qua nhà khác nhận đồ về giặt. Điều đó cũng đủ kinh khủng rồi. Nhưng ông
Kelvey ở đâu? Không ai biết một cách chắc chắn. Nhưng mọi người nói ông ấy ở
trong tù. Do đó chúng là con gái của một người đàn bà giặt đồ và một kẻ vô lại.
Một sự chung đụng rất tốt đẹp cho con cái của những người khác! Và chúng xem
xét việc đó. Tại sao bà Kelvey làm cho con bà rõ ràng quá khó hiểu được. Sự
thật là chúng ăn bận bằng “những mảnh” được những người bà làm việc đem cho.
Chẳng hạn, Lil, là một đứa trẻ to lớn, giản dị, với những đốm tàn nhang lớn,
đến trường với một cái áo dài làm từ vải khăn bàn nỉ xẹt màu xanh lục của nhà
Burnell, với các ống tay áo bằng vải đỏ từ những tấm màn cửa của nhà Logan. Mũ
của cô, đặt trên cái trán cao, là mũ của một người phụ nữ đã trưởng thành, từng
là vật sở hũu của Cô Lecky, cựu giáo viên. Nó được lật ra phía sau gáy và được
trang điểm bằng một cái ống tròn màu đỏ tía. Trông cô giống như một cậu nhỏ
chưa kìa! Không thể không cười được! Và em gái cô, Else của chúng ta, bận một
cái áo dài trắng, giống một cái áo ngủ hơn, và một đôi giày bốt của bé trai.
Nhưng bất cứ Else của chúng ta bận gì cô trông cũng có vẻ kỳ lạ. Cô là một mớ
xương chạc nhỏ xíu của một đứa trẻ, với mái tóc xén và đôi mắt lớn, trang
nghiêm – một con cú trắng nhỏ bé. Không ai có bao giờ trông thấy nụ cười của
cô; cô ít khi nói chuyện.
Cô đi qua cuộc sống
dựa vào Lil, với một mẩu váy áo của Lil xoắn xít lại trong tay cô. Lil đi đến
đâu thì cô theo tới đó. Trên sân chơi, trên con đường đến và đi tại trường học,
ở đó Lil thẳng tiến tới trước và Else của chúng ta bám theo đàng sau. Chỉ khi nào
cô muốn một cái gì đó, hoặc khi cô thở không ra hơi, Else của chúng ta giật
mạnh Lil một cái, một cái giật thình lình, và Lil ngừng lại xoay quanh. Con nhà
Kelvey không bao giờ thất bại trong việc hiểu biết lẫn nhau.
Bây giờ chúng lẩn quẩn
ở lề đường; bạn không thể ngăn không cho chúng lắng nghe được. Khi các cô gái
nhỏ xoay quanh và cười nhạo, Lil, như thường lệ, cho ra một nụ cười ngớ ngẩn,
bẽn lẽn nhưng Else của chúng ta chỉ nhìn thôi. Và giọng của Isabel, rất kiêu
hãnh, tiếp tục kể. Thảm được làm bằng một mối cảm động lớn lao, nhưng những cái
giương ngủ với chăn giường thực thụ thì cũng thế, và cái lò sưởi với một cửa
ống khói. Khi cô kể xong, Kezia ngắt lời,”Chị đã quên cây đèn, Isabel à”. “Ờ
phải,”Isabel nói,”và có một cây đèn trẻ con nhỏ, tất cả đều làm bằng kính vàng,
với một cái bầu màu trắng đặt trên bàn của phòng ăn. Các bạn không thể bảo nó
xuất phát từ một cây đèn thật”.
“Cây đèn đẹp nhất
trong tất cả”, Kezia kêu lên. Cô nghĩ Isabel không tạo ra đủ một nửa những gì
về cây đèn bé tí. Nhưng không ai đặt sự quan tâm nào. Isabel chọn ra hai người
được quay về với chúng chiều hôm ấy để xem ngôi nhà của búp bê. Cô chọn Emmie
Cole và Lena Logan. Nhưng khi những đứa kia biết tất cả bọn họ đều có một cơ
hội, chúng không thể tốt hơn với Isabel được. Từng người một chúng vòng tay
quanh ngực Isabel và kéo cô đi. Chúng có một điều gì đó để thì thầm với cô, một
bí mật. “Isabel là bạn của tôi”. Chỉ những đứa trẻ nhà Kelvey kéo nhau
bỏ đi là bị lãng quên; không còn gì hơn để cho chúng nghe nữa.
Ngày trôi qua, và vì
nhiều đứa trẻ đã trông thấy ngôi nhà của búp bê, danh tiếng của nó được lan
truyền đi. Nó trở thành một chủ đề, một cơn sóng nổi. Một câu hỏi là,”Bạn đã
trông thấy ngôi nhà búp bê của nhà Burnell chưa? Ồ, bộ nó không tuyệt đẹp đó
sao?” “Bạn đã thấy nó chưa? Ồ, tôi nói rồi mà!” Ngay cả giờ ăn tối cũng được
ngừng lại để nói chuyện về nó. Những cô gái nhỏ ngồi trên những cây thông ăn
bánh xănguých cừu dày và những lát bánh bột bắp lớn trét bơ. Trong khi đó luôn
luôn, càng ở gần như chúng có thể, bọn trẻ nhà Kelvey ngồi, Else của chúng ta
bám vào Lil, cũng lắng nghe, khi chúng nhai bánh xănguých mứt rim đường, bọc
ngoài bởi một tờ giấy báo lấm những vết đỏ lớn. . .
“Mẹ”, Kezia nói, “Bộ
con không thể mời nhà Kelvey đến chỉ một lần thôi sao?” “Chắc chắn là không,
Kezia à”. “Nhưng tại sao không?” “Đi đi, Kezia; con hoàn toàn biết rõ tại sao
mà”.
Sau cùng mọi người đều
đã nhìn thấy nó ngoại trừ chúng. Vào ngày hôm đó, chủ đề hơi bị giảm bớt. Đó là
giờ ăn tối. Bọn trẻ đứng với nhau dưới những cây thông, và thình lình, khi
chúng nhìn thấy bọn trẻ nhà Kelvey ăn bánh trong lớp giấy báo, luôn luôn ở gần
chúng, luôn luôn lắng nghe, chúng muốn tàn ác trước mấy đứa kia.
Emmi Cole bắt đầu thì
thào,”Lil Kelvey sẽ là một đầy tớ khi nó trưởng thành”. “Ồ, khủng khiếp thật!”
Isabel Burnell nói và cô nháy mắt với Emmi. Emmi nuốt bằng một cách thức rất
bần tiện và gật đầu với Isabel như cô đã từng thấy mẹ cô làm vậy trong những cơ
hội như thế. “Đúng như vậy – đúng như vậy – đúng như vậy”. Cô nói. Đoạn đôi
mắt nhỏ của Lena Logan chớp chớp. “Tớ có
nên hỏi nó không?” cô thì thào. “Van bồ đừng có thế,”Jessie May nói. “Hứ, tớ
không có sợ,”Lena nói.
Thình lình cô la
một tiếng nhỏ và khiêu vũ trước những cô
gái khác”.Hãy ngắm! Hãy ngắm tôi! Hãy ngắm tôi này!” Lena nói, và trườn đi,
lướt đi, lê một chân đi, ngoe nguẩy bàn tay, Lena
tiến đến phía nhà Kelvey. Lil ngó lên từ bữa ăn của cô. Cô mau lẹ gói những thứ
còn lại đi. Else của chúng ta ngừng nhai. Chuyện gì đang xảy ra đây?
“Có đúng là mày sẽ trở
thành một người đầy tớ khi mày trưởng thành không, Lil Kelvey?” Lena kêu chát tai. Im lặng chết chóc. Nhưng thay vì trả
lời, Lil chỉ cho ra nụ cười ngớ ngẩn, bẽn lẽn của mình. Cô dường như chẳng quan
tâm đến câu trả lời chút nào. Thật là một cú lừa phỉnh cho Lena!
Bọn con gái bắt đầu cười gượng gạo. Lena không
thể chịu được điều đó. Cô đặt hai tay lên mông; cô sủa về phía trước,”Yeah, cha
mày ở tù!” cô huýt sáo một cách hậm hực. Đây chỉ là một việc đáng ngạc nhiên để
nói rằng các cô gái nhỏ rút lui trong một thân hình bị kích động sâu sắc, man
dại sâu sắc với niềm vui thú. Một ai đó tìm thấy một sợi dây thừng dài và chúng
bắt đầu nhảy dây. Và không bao giờ chúng lại nhảy dây quá cao như thế, phóng và
nhảy qua rất nhanh, hoặc làm những việc liều lĩnh như thế trong buổi sáng hôm
ấy.
Vào buổi chiều Pat đến
rước bọn trẻ nhà Burnell với cỗ xe ngựa bốn bánh và chở chung về nhà. Có khách.
Isabel và Lottie, những người thích các vị khách, lên lầu để thay tấm vải che
áo của chúng. Nhưng Kezia lén ở lại đàng sau. Quanh đó không có ai; cô bắt đầu
rẽ qua những cánh cổng lớn màu trắng của cái sân. Bây giờ, nhìn dọc theo đường
cái, cô trông thấy hai cái chấm nhỏ. Chúng bắt đầu lớn lên; chúng đang đi về
phía cô. Bây giờ cô có thể thấy rằng một ở phía trước và một ở phía sau. Bây
giờ cô có thể thấy đó là bọn trẻ nhà Kelvey. Kezia thôi hát. Cô chui ra khỏi
cổng như thể cô sắp bỏ chạy. Đoạn cô lưỡng lự. Bọn nhà Kelvey đến gần hơn, và
bên cạnh chúng, những cái bóng của chúng đang bước đi, rất dài, vươn ngang qua
cái sân với những cái đầu ở trên hàng cây gai. Kezia quay trở lại cổng; cô đã
có quyết định; cô mở cổng.
“Chào,”cô nói với bọn
trẻ nhà Kelvey đang đi qua. Chúng quá ngạc nhiên đến nỗi chúng dừng lại. Lil
cho ra nụ cười ngớ ngẩn của cô. Else của chúng ta trố mắt. “Mấy bồ có thể đến
xem ngôi nhà búp bê của bọn tớ nếu mấy bồ muốn”, Kezia nói, và cô nhấc một ngón
chân trên mặt đất. Nhưng ở việc đó Lil đỏ mặt lên và vội vả lắc đầu. “Tại sao
không?” Kezia hỏi. Lil thở hổn hển, đoạn cô nói, “Mẹ bồ bảo mẹ bọn tớ bồ không
được nói chuyện với bọn tớ”. “Ồ, tốt thôi”, Kezia nói. Cô không biết phải trả
lời như thế nào. “Chuyện đó không thành vấn đề. Bồ có thể đi đến và xem ngôi
nhà búp bê của bọn tớ như nhau cả. Đi nào. Không ai trông thấy đâu”.
Nhưng Lil vẫn lắc đầu
mạnh. “Bồ không muốn à?” Kezia hỏi. Thình lình có một cái giật, một cái kéo
mạnh ở váy áo của Lil. Cô quay lại. Else của chúng ta đang nhìn cô với cặp mắt
mở lớn, khẩn cầu; cô đang nhăn mặt; cô muốn đi. Trong một lúc Lil nhìn Else của
chúng ta một cách rất hồ nghi. Nhưng sau đó Else của chúng ta lại giật mạnh cô
một lần nữa. Cô bắt đầu đi tới trước. Kezia dẫn đường. Như hai con mèo con lạc
đường, chúng theo sau đi băng qua sân đến chỗ ngôi nhà búp bê tọa lạc. “Nó đây”,
Kezia nói. Có một sự ngưng nghỉ. Lil thở lớn, gần như phì hơi; Else của chúng
ta không nhúc nhích như một tảng đá. “Tớ sẽ mở nó cho mấy bồ”, Kezia tử tế nói.
Cô tháo cái móc và chúng nhìn vào bên trong. “Đó là phòng khách và phòng ăn, và
đó là – Kezia!” Ồ! Chúng nhận được một khởi đầu gì đây! Đó là giọng của Dì
Beryl. Chúng quay lại. Dì Beryl đứng ở cửa sau, trố mắt ra như thể bà không tin
vào những gì bà trông thấy. “Làm sao con dám mời bọn nhà Kelvey vào trong sân?”
bà lạnh lùng nói, giọng giận dữ. “Con cũng rất biết như dì là con không được
phép nói chuyện với chúng. Xéo đi, mấy đứa nhỏ. Xéo đi ngay lập tức. Và đừng có
quay trở lại nữa”. Dì Beryl nói. Và bà bước vào sân và xua chúng ra như chúng
là những con gà con.
“Xéo tụi mày ngay lập
tức!” bà kêu lên, lạnh lẽo và kiêu kỳ. Chúng không cần được bảo lần thứ hai. Đỏ
bừng với sự xấu hổ, cùng nhau thụt lùi lại, Lil gập mình như mẹ cô, Else của
chúng ta sửng sốt, bằng cách nào đó chúng băng qua cái sân lớn và chui qua cánh
cổng trắng. “Những đứa con gái nhỏ nguy hiểm, ngỗ nghịch!” Dì Beryl nói gay gắt
với Kezia, và bà đóng sầm ngôi nhà búp bê lại.
Buổi chiều thật khủng
khiếp. Một bức thư đến từ Willie Brent, một bức thư kinh khủng, đầy đe dọa, nói
rằng nếu bà không đến gặp ông ta vào đêm đó tại Quán Pulman, ông ta sẽ đến cửa
trước và hỏi lý do tại sao. Nhưng bây giờ khi bà đãlàm những con chuột nhỏ nhà
Kelvey phải khiếp sợ và cho Kezia một lời quở trách tốt đẹp, trái tim bà cảm
thấy nhẹ nhàng hơn. Mối áp lực ma quỉ ấy đã biến mất. Bà quay vào nhà hát nho
nhỏ.
Khi bọn trẻ nhà Kelvey
đã ra khỏi tầm nhìn của nhà Burnell, chúng ngồi xuống nghỉ trên một cái ống
nước lớn màu đỏ bên cạnh lề đường. Đôi má của Lil vẫn còn đỏ bừng; cô lấy cái
mũ với ống cuốn xuống và đặt trên đầu gối. Một cách mơ mộng, chúng nhìn qua
những đống rơm, qua thung lũng nhỏ, đến những đoạn hàng rào nơi những con bò
của nhà Logan
đang đứng đợi người ta vắt sữa. Những ý nghĩ của chúng là gì?
Giờ đây Else của chúng
ta thúc cùi chỏ đến gần chị cô. Nhưng bây giờ cô đã quên người đàn bà phật ý ấy
rồi. Cô đưa một ngón tay ra gõ vào cái ống cuốn của chị; cô mỉm nụ cười hiếm
hoi của cô.
“Em đã nhìn thấy cây
đèn nhỏ”,cô dịu dàng nói. Sau đó cả hai
lại im lặng.
KATHERINE MANSFIELD (Mỹ)
NGUYỄN VĨNH HIỀN (dịch)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét