Thoáng nghĩ vu vơ làm gợi đến trong tôi biết bao kỷ niệm về những mùa hè
yêu dấu trước đây. Nhớ sao cái tuổi học trò dại khờ lắm khi mơ mộng, nhớ cành
Phượng Vỹ đơm hoa đỏ rực nơi góc sân trường, hay chợt khắc khoải sắc tím của
Bằng Lăng – màu hoa mà tôi yêu nhất mỗi khi hè đến.
Bốn mùa cứ lặng lẽ theo thời gian
tuần hoàn trôi mãi, màu tím ấy xuất hiện vào những ngày đầu hạ, dẫu chỉ
là một tháng ngắn ngủi đơm hoa khoe sắc nhưng cũng đủ khiến lòng người yêu hoa
bất chợt say đắm, vấn vương đợi chờ trong da diết nhớ. Rồi đến lúc hè đi, ta
phải mất gần một năm ròng rả mới có dịp đắm mình trở lại bên sắc hoa quyến rủ
ấy. Tuy không đậm đà như hoa phượng, chẳng ồn ào như sắc Điệp vàng, Bằng Lăng
vẫn khoác lên mình một nét rất riêng. Dịu dàng và tinh khiết, đó là màu của
thơ, của nhớ thương, của bao giọt buồn đọng dài trên từng trang lưu bút.
Tôi bước vào giảng đường đại học,
từ lâu đã dần quen với công việc học hành bận rộn, lắm lúc lại mỏi mệt với mấy
công việc bán thời gian nhưng không vì thế mà để lòng mình bị cuốn theo vòng
xoáy hối hả của nhịp sống nơi này. Tôi vẫn giữ lòng thanh thản để an nhiên đón
nhận những giây phút bình yên nhất, thú vị nhất đến từ thế giới xung quanh.
Ngôi trường tôi học có khuôn viên khá rộng, ở đây được trồng rất nhiều cây
xanh. Mấy con đường dài dẫn từ cổng trường qua các dãy nhà học hay những khu ký
túc xá đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Bằng Lăng xuất hiện. Mỗi độ hè về loài
hoa ấy cựa mình tĩnh giấc sau ba mùa đắm chìm trong giấc ngủ say, những nụ hoa
mới bắt đầu ẩn hiện sau màu lá xanh. Chỉ ít tuần trôi qua, màu hoa tím biếc ấy
đã dần nở rộ trên khắp cả lối đi, lung linh rực rở trong vạt nắng đầu hè. Mỗi
lần lê bước chân qua mấy con đường này lại khiến tôi ngỡ ngàng, bâng khuâng như
muốn dừng lại mãi để chiêm ngưỡng trọn vẹn từng đóa hoa đang tím ngộp cả góc
trời thương nhớ. Bằng lăng đẹp lung linh trong nắng sớm, rạng rở trong giấc
trưa và dịu dàng hơn khi bóng hoàng hôn bắt đầu rụng xuyên qua kẻ lá. Đôi lúc,
cơn gió đến từ phương xa vô tình lướt nhẹ làm cánh hoa mỏng tan rơi xuống lòng
đường. Mấy cô cậu sinh viên thường thích ngồi cùng nhau dưới cội Bằng Lăng để
hàn huyên tâm sự, kể nhau nghe bao chuyện buồn vui, một số bạn cũng kịp ghi lại
vài bức ảnh lãng mạn bên mấy chùm hoa tím yêu thương, để rồi những cụm Bằng
Lăng nơi ấy theo tháng năm trở thành nơi hò hẹn. Tiếng ve ngân như nói hộ khúc
giao mùa, cơn mưa rào vội vả tìm đến làm dịu mát cái không gian chật chội, lối
nhỏ dẫn về ký túc xá trải đầy những cánh hoa rơi. Giữa sự tĩnh lặng ấy, khi
hướng mắt nhìn ra từ cửa sổ thấy những cánh hoa rung rinh rủ từng giọt nước
tinh khôi khẻ khàng rơi xuống bỗng khiến lòng ta nhẹ đi sau những phút giây mệt
nhoài bên sách vở. Cảnh sắc xung quanh như đẹp hơn đến lạ thường.
Hè sang, ký ức về tuổi học trò
trong tôi bị đánh thức. Tôi muốn mình hóa thành vô hình để trở về với ngày xưa.
Nhớ lắm giọng nói của thầy êm ả, nhớ tiếng cười nói rươm rả của bạn bè, nhớ
đường đến trường rợp đầy màu hoa tím…Mối tình đầu ngày đó là bài thơ viết vội,
ép vào thư cánh Bằng Lăng tím biếc để bồi hồi lén gửi trao ai. Thuở ấy, vào
những buổi tan trường, tôi và nhỏ thường vòng xe qua từng con phố, tìm một nơi
có hàng ghế đá xếp dài dưới mấy cội Bằng Lăng, đến nơi ấy để ngắm, để hòa mình
bên màu tím mộng mơ và nghe lòng bồi hồi e ắp lời chưa nói. Khi nắng chiều
loang dần trên phố nhỏ, bóng hàng cây đổ ngập đường về là lúc tôi bắt gặp những
tà áo trắng phấp phới tung bay với những chiếc giỏ xe chở theo sắc tím
của mùa hè chầm chậm lướt qua, tôi đứng lại dõi theo cho tới khi khoảnh khắc đó
khuất dần nơi cuối phố. Tháng Năm về, mùa thi đến kề bên mang theo sắc Phượng
Hồng le lói dần trên tán cây, màu tím Bằng Lăng sắp lùi vào cổ tích. Trang lưu
bút đậm đà thắm lên nét mực xanh lưu luyến, biết bao nỗi niềm giấu kín lúc bấy
giờ chỉ còn biết gói trọn trong mấy dòng thư. Ngày tháng cách xa hiện dần phía
trước để mỗi khi nhìn cánh Bằng Lăng héo cũ lại khiến lòng nhớ quay quắt về một
cái gì đó của một thời xa xưa mà giờ đây tìm hoài chẳng thấy.
Thời gian trôi cuốn theo biết bao
hình ảnh của một thuở dại khờ, lẫn khuất đâu đó là một màu tím buồn trong mênh
mông kỷ niệm. Hè lại đang về, chỉ vài tuần nữa thôi tôi sẽ lại có dịp ngắm nụ
Bằng Lăng hé nở. Trong từng góc nhỏ của ngôi trường tôi đang học sẽ khoác lên
mình một sắc tím dịu dàng, đó là khi tôi có thể đắm đuối thả hồn theo những nụ
hoa mới rạng rở trong ánh nắng đầu hè và hoài niệm về những hình ảnh của ngày
xưa đang lặng lẽ trôi trong miên man tiềm thức.
HỨA PHÁT ĐẠI (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét