HƯƠNG TRÀM
Đến Cà Mau bụi đường gió cuốn
Rừng U Minh xanh ngút chân trời
Em từ phố theo chồng xứ lạ
Tóc ân tình một thuở phai phôi.
Chuyến đò dọc xuôi về Ông Đốc
Mây trắng bay mải miết bao mùa
Bờ kinh giữa đìu hiu lau lách
Bỗng trở mình nghe tiếng gà trưa.
Mùi rạ cháy cò nghiêng cánh trắng
Con nước lên bìm bịp kêu chiều
Đường hoa mộng vàng bay xác lá
Xa Sài Gòn ngày tháng dấu yêu.
Thời áo trắng ôm nghiêng cặp vở
Chia trái me cắn đỡ đói lòng
Bài thơ tình anh chưa kịp gởi
Phượng còn hồng mà sáo sang sông.
Dẫu biết rằng tình em xa lắm
Từng bước chân nghe thoáng hương tràm
Anh về với hiên đời ngày cũ
Vẫn đeo buồn mãi đến trăm năm!
MÂY NGHÌN NĂM BAY
Mùa hạ mơn man chiều nắng lụa
Tóc em lóng lánh trợt bờ vai
Dấu tình anh gọi ngày tháng đợi
Yêu Sài Gòn nghìn năm mây bay.
Anh xa phố xá từ lâu lắm
Một khoảng trời riêng anh nhớ em
Sông dài nước chảy sầu trăm ngã
Ai nhớ đường về để gọi tên.
Hai đứa ngồi cà phê Suối Đá
Em thơm tho vùng ngực trắng ngần
Anh nghe giọt đời rơi lặng lẽ
Say hồn gởi mộng áo tình nhân.
Nụ hôn đốt cháy bờ môi mọng
Vòm lá trên cây khép ngại ngùng
Hạnh phúc chảy dần trong mạch máu
Mắt em anh thấy cả bao dung.
Anh giữ trong tim từng kỉ niệm
Lỡ mai rong ruổi cánh thiên di
Lạc mất tình em mù bụi cuốn
Buồn treo gác tím bóng tà huy.
RU KHÚC TÌNH BUỒN
Hoàng hôn chảy dài trên mái tóc
Thời gian mải miết dệt đường mây
Em ơi, ngày tháng còn yêu dấu
Anh như chim trời soải cánh bay.
Qua cầu An Hạ về thị trấn
Củ Chi ngày trước, đất biết buồn
Giáo đường nắng rớt trên vai Chúa
Em đứng đợi anh dưới gác chuông.
Đò nhỏ xuôi dòng theo Bến Dược
Tháp cao ngả bóng với chiều rơi
Nhớ em áo trắng bờ vai lụa
Nụ hôn thề thốt ngọt đầu môi.
Hạ đỏ theo chân về góc phố
Phượng già lẻ bóng đứng bên sân
Em gom hương sắc thời con gái
Bỏ cả mùa thi để lấy chồng.
Từ đó anh đi đời viễn xứ
Ru khúc tình buồn cánh vạc đêm
Lạc mất tình em trong sương khói
Mấy mùa nhung nhớ chẳng về tim.
HOÀNG ANH 79 (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét