TẠM TRÚ
Chim soải cánh nhìn ráng chiều hấp hối
Lát nữa đây, đêm xuống phải về đâu
Cũng như ta từ dạo xa cố thổ
Nhớ lũy tre ao cá với giàn bầu !
Ta ở đồng bằng
nhiều sông ít núi
Em ở vùng cao nhiều núi ít sông
Những yêu thương cả trời quê bát ngát
Chợt em nhớ sông ta lại nhớ rừng !
Lúc nào đó hai đứa cùng tới biển
Nhìn xa xa từng đợt sóng vỗ bờ
Ai hiểu được trong nỗi đau trắng xóa
Cho cuối cùng tan mãi với hư vô !
Chúng ta sinh ra, lớn lên từ đất
Mồ mả tổ tiên, chòm xóm bên nhau
Bởi quê hương là con người, cây lúa
Là dây trầu luôn quấn quýt bên cau !
Nên muốn trái tim nhịp tình chân thật
Nào ngờ đâu đầy cạm bẫy, dối gian
Mới vui sáng, chiều xuôi tay nhắm mắt
Éo le thay những hạnh phúc phũ phàng !
Nghe và nói sao nhiều điều phiền phức
Những trò đời chuyện nhớ lại muốn quên
Thế giới nầy chẳng có ai thường trú
Ta một đời tạm trú để yêu em !
CUỘC SỐNG MUÔN MÀU
Thuở yêu đời chim thường ăn kiến
Lúc hết thời kiến lại ăn chim
Ôi, cuộc sống như trò ảo thuật
Ranh giới nào phân biệt trắng đen !
Đâu phải hơn
người là trên tất cả
Khi thời gian còn quyền lực hơn ta
Ai chiến thắng mà không lần thua trận
Lúc soi gương mới thấy lại mình già !
Phàm con người chỉ có hai con mắt
Nhìn trước để đi, nào phải phía sau
Có đôi tai nghe điều hay lẽ thiệt
Thế giới bao la cuộc sống muôn màu !
Miệng và lưỡi chúng ta có một
Nói ít thôi luôn phải lắng nghe
Với bộ não mang tầm trí thức
Hướng nhân gian có lối đi về !
Trái tim máu đỏ trong lồng ngực
Nhịp yêu thương từ giây phút thiêng liêng
Ta có quyền không tin lời thuyết giảng
Không thể không tin nhân quả nhãn tiền !
Em có biết lòng dân là sức mạnh
Dựng quê hương bảo vệ nước non nầy
Những que diêm thoát thay từ khúc gỗ
Nhưng que diêm làm cháy cả rừng cây !
HAI PHƯƠNG TRỜI
Anh viết bài thơ tình muôn thuở
Với người con gái đã yêu anh
Lắng nghe trái đất đang chuyển động
Hãy giữ cho nhau chuyện dỗ dành !
Yêu nhau nếu biết là duyên số
Dù trần gian lắm chuyện đảo điên
Khi tình ta chưa hề gian dối
Trái tim nầy anh nói yêu em !
Vậy mà, ngày tháng tan hoa mộng
Trời cũng u buồn, cũng hắt hiu
Em một vầng trăng nơi đất khách
Anh bến sông xưa thả ráng chiều !
Đêm chia ly đó đầy nước mắt
Hai phương trời cách biệt, em ơi
Đôi ta, bếp lửa mùa đông tắt
Hãy khép hồn nhau để ngậm ngùi !
TRÚC THANH TÂM (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét