TIỀU PHU
Đồi một, đồi hai, ta trèo đồi Bidong
Đồi càng lên cao, cây càng dài, càng thẳng
Ta tiều phu hề, đi tìm cây đẵn
Vác xuống chợ người đổi thuốc lá cà phê
Ta trèo lên đồi, chạm với trời mây
Hải đảo trơ vơ giữa trời giữa nước
Đây là đâu, bỗng nhiên có thằng lạc xứ
Tắp đảo lên rừng đốn nỗi buồn xa
Ta đốn nỗi buồn bởi lòng ta đau
Bởi nòi ta vẫn là nòi hư hỏng
Chém một đường dao, đau lòng lá đổ
Chém hai ba đường, đau đến rụng tim...
ANH Ở TRÊN NÀY, MÂY ĐÙN MÂY
Anh ở trên này, mây đùn mây
Mây anh hốt, hốt hoài không hết
Chim thì ít làm sao nghe tiếng hót
Mà em thì xa, tiếng hát cũng xa
Anh hẹn lòng, trở về tháng ba
Má tháng giêng bị thương nằm bệnh viện
Đêm nổi khùng nhìn hoài nước biển
Tí tách rót vào thân thể thanh niên
Anh rời nhà thương, vết sẹo chiến trường
Tháng hai qua đèo đầy trời chim én
Chim đem mùa xuân trên vùng chinh chiến
Anh thấy lòng ấm lại, bâng khuâng
Kìa mùa xuân, em thấy gì không
Dưới đèo mênh mông một vùng hoa cúc
Cúc trắng cúc vàng để anh nhớ Tết
Tháng giêng mình, là tháng hai Tây
Tháng giêng mình ở đây mù sương
Đèo lên càng cao càng nghe tai ách
Chỉ có đàn chim, một đàn chim én
Ngực thon mềm, khiêu vũ đón mùa xuân
Để anh thì thầm, chúng ta tuy xa
Nhưng hồn vẫn gần nhau trong nỗi nhớ
GỌI CỐC CÀ PHÊ ĐỂ NHỚ NHUNG
Một chỗ dừng chân, ngày lãng du
Nơi đây phi cảng trắng sương mù
Một con tàu chớp đèn ra bãi
Những mắt nhân tình đợi ở sau
Gọi cốc cà phê cốc nhớ nhung
Tàu đi, tôi có tiễn ai đâu
(Những người tội tiễn thì đi biệt
Còn lại mình tôi những chuyến tàu)
Tàu lại xa rồi, tôi ở đây
Ngoài kia chiều đã chạm chân ngày
Những người đoàn tụ đang cười nói
Chỉ có mình tôi nỗi lạnh đầy…
TRẦN HOÀI THƯ (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
KỶ NIỆM 75 NĂM MẤT NHÀ THƠ TẢN ĐÀ (7/6/1939 - 7/6/2014)
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét