TÂM
SỰ CHIẾC LÁ KHÔ
Em
là chiếc lá khô còn lại
Chị
lao công quét sót nỗi sầu này
Khuya
tâm sự giọt buồn em rơi xuống
Chạnh
lòng đêm vương vấn nợ đầy.
Thân
bèo bọt duyên xưa đành dứt
Tình
nỡ chia xa nên tình chẳng gầy
Em
níu chặt nắm tay mười ngón
Khách
qua đường hờ hững nào hay.
Cô
đơn ơi nhặt giùm em chiếc lá
Dẫu
có vùi em dưới gốc cây
Em
sẽ thấy lòng mình ấm lại
Khi
Nàng Xuân hối hả về đây.
GIÓ
MÂY TRÔI
Cây
đứng gió nắng pha màu sương núi
Mây
lưng đồi lặng lẽ nén ưu tư
Em
ở đâu chiều có buồn rơi rớt
Có
nghe bên đời ai gõ khúc tương tư?
Đường
xóm nhỏ thương một lần em đến
Tâm
tư buồn níu điệu nhạc hoang sơ
Em
đi rồi mùa yêu thương ở lại
Cỏ
cây ơi thầm gọi mãi tên người.
Chiều
thứ bảy buồn hơn chiều thứ sáu
Ngày
hôm nay buồn hơn ngày hôm qua
Em
xa rồi buồn lê theo ngày tháng
Gió
mây trôi biền biệt dấu em rồi.
TỰ
TÌNH CÙNG CHIẾC LÁ
Em
đừng quên ngày ta có nhau
Lá
rơi từng chiếc lá bạc màu
Nũng
nịu nhìn anh, em khẽ nói:
Lá
xa cành cho tình mãi bền lâu.
Anh
nhặt cho mình chiếc lá rơi
Dặn
lòng yêu mãi mỗi em thôi
Lá
rơi từng chiếc, rơi từng chiếc
Em
vẫn bên đời năm tháng trôi.
Suối
hát cho rừng đêm mồ côi
Sương
khuya chớm lạnh ướt vai rồi
Trăng
sáng trăng xa trăng đầu núi
Chiếc
lá hôm nào khóc lẻ đôi.
RỪNG
CAO SU THỞ
Ta
nhớ em, trăng vàng dốc núi
Nửa
khuya buông khúc nhạc không lời
Màn
đêm nhỏ giọt phù du vỡ
Cô
đơn ủ tình lên men say?
Yêu
em rồi chạm tới chân ngày
Một
chiều dừng chân bên quán nhỏ
Tóc
pha sương nặng lòng đất nhớ
Ta
qua miền cát bụi nào đây?
Người
công nhân mở cửa rừng này
Đèn
le lói lập lòe đêm thở
Em
có nghe lòng ai bối rối
Lạnh
lùng sương rớt ướt bờ vai.
HÀ VĂN SĨ (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét