Bước dặm đường
Phía sau người con gái ôm đàn òa khóc
Lá cuối mùa rụng
Tiếng đàn kìm dệt điệu buồn cuốn chân
Ta để lại yêu sau lá cờ tổ quốc...
Sau trận chiến Điện Biên
Mái tóc trắng thời gian lăn dài nhớ
Xác bom đạn vẫn còn trong lần mộng
Đồng đội mình đứa nào còn, đứa nào mất ?
Đồng đội mình
Giờ còn ai ?
Đứa về cõi vô thường, đứa còn phần tư lành lặn
Vết tích già nua có đủ ta nhớ lại thời đánh trận
Hiện thực trở về
Ai lại nhớ sương ?
Và một phần máu thịt
Ta cũng để lại Điện Biên
Mảnh đất chứa những hình hài đồng đội
Ta nguyện ôm vào mình hòa nhịp thở Điện Biên.
QUÊ HƯƠNG CHƯA ĐƯƠC VỀ
Lâu lắm rồi chưa về được quê xưa
Làng hôm nay có rộn ràng như trước
Cây cầu khỉ bắt qua dòng kinh nhỏ
Có đợi anh về… đốt khói đồng xa ?
Em còn nhớ những buổi chiều về
Tay dắt tay đi dọc triền đê nhỏ
Lượm trái còng… xếp thành tình anh đó
Trái còng giản đơn, em còn giữ trong lòng ?
Anh vẫn mong về con đò nhỏ, bến sông
Hình trái còng xưa hóa hình hài nỗi nhớ
Vần thơ nào in hằng trong ký ức
Để giấc mơ buồn tan giữa trời khuya ?
Lâu lắm rồi chưa về được quê xưa
Anh nhớ lắm bờ kinh thường ngụp lặn
Nhớ con đường làng mỗi ngày đi học
Nhớ buổi tan trường hai đứa chung đôi.
Để bây giờ biền biệt xa xôi
Anh và em không cùng chung lối rẽ
Cá lóc nướng trui chỉ còn là cổ tích
Để cọng rơm đầu mùa cháy giữa lòng ai ?
BUỔI TIỄN ĐƯA
.tặng anh Đào Văn Đạt
Chiếc ba lô mang trên vai
Có phải đựng nỗi buồn trong đó ?
Một người đi, một người ở lại
Buồn chạy lên khóe mắt ai ?
Buổi tiễn đưa
Không chút ánh bình minh sưởi ấm
Không khúc nhạc thay lời nói
Chỉ sương chạm nhẹ vai gầy
Lãng đãng theo sau.
Nét buồn được giấu sau cái cười gượng
Người đàn ông đôi mắt hốc hác quay về bóng tối
Phía sau lưng bịn rịn
Nuối tiếc những gì còn lại ?
Phía xa xa
Chập choạng bóng ai
Bình minh chưa lên đỉnh đầu
Mất hút.
HUỲNH NGỌC PHƯỚC (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét