VẬN NƯỚC NGẢ NGHIÊNG
Ta còn sống, máu tim ta chưa cạn
Nên vẫn còn ý thức sự diệt vong
Em cần biết những thói đời gian xảo
Mình lớn lên trong nghịch cảnh đau lòng !
Em những buổi
ngồi giam mình trong lớp
Những con người mang kiến thức trăm năm
Họ đem bán thời gian và kinh nghiệm
Lấy lại gì với chức trách lương tâm!
Nhìn mà thương những học trò lớp một
Mang nặng trên vai bao đau khổ vào đời
Càng thương hơn khối nhân tài thất nghiệp
Không có đất lành đem bằng cấp rong chơi !
Ta thấy được gì qua bao cải cách
Bệnh viên nhà trường xí nghiệp cơ quan
Xóa dốt nghèo nỗi lo còn ám ảnh
Văn hóa đầy trời sao vẫn khô khan !
Càng tiến bộ càng trở nên phức tạp
Một cái gì gọi khoa học hơn xưa
Đầy những thứ giết người ghê gớm nhất
Thật buồn cười bao dịch vụ bán mua !
Đạo lý con người mất dần lễ nghĩa
Trò đánh thầy thân thuộc giết lẫn nhau
Người cùng phe lại chơi trò ma giáo
Cuộc sống yên bình cứ nhuốm binh đao !
Tuổi trẻ bây giờ đua đòi nhiều thứ
Học cái khôn chưa hết lớp vở lòng
Mà cứ muốn ta đây là kẻ cả
Chưa bỏ bụp dừa muốn lội qua sông !
Chấp nhận sai lầm khiến ta thất thế
Khó tìm ra người cùng hội cùng thuyền
Hãy cố giữ những gì tổ tiên để lại
Đừng bao giờ uống lộn thuốc quên !
Vận nước ngả nghiêng chúng ta đều thấy
Thế kỷ hai mốt rồi khác hẳn ngày xưa
Nhưng vẫn có những Lê Lai cứu chúa
Dân khổ nhiều rồi nước mắt đã thành mưa !
THƯƠNG NGƯỜI TA MÀ BẮT ĐỢI MONG HOÀI
Thứ bảy hẹn rồi sao anh không đến
Công viên buồn ngọn gió cũng cô liêu
Thấy người ta bên nhau âu yếm quá
Ghét anh ghê em mòn mỏi trong chiều !
Chủ nhật nằm nhà miên man nỗi nhớ
Tóc rối bồng lại chẳng thích điểm trang
Đường phố vui mà lòng như nổi sóng
Một góc trời em cô lẻ riêng mang !
Sáng thứ hai tới trường hồi hộp lạ
Vào lớp rồi mà mắt vẫn mông mênh
Thư cho anh thầy hỏi bài không biết
Em cúi đầu đứng dậy cứ làm thinh
Đám bạn bè cười lên rồi chế nhạo
Học hổng lo bày đặt viết thư tình !
Mấy bữa vắng em nghe như thế kỷ
Thứ tư rồi cũng không thấy anh sang
Giờ tan học ai chờ em trước cổng
Em ngập ngừng đếm từng bước cô đơn !
Trời mù sương sáng thứ năm thật lạnh
Lấy thơ anh ra đọc mãi từng câu
Bao nhớ nhung theo lệ rơi trên má
Anh biết không em luôn vẫn nguyện cầu !
Và thứ sáu về với em thật chậm
Gió hững hờ ôm tóc quyện bờ vai
Anh ác lắm chẳng thư cho em nữa
Thương người ta mà bắt đợi mong hoài !
CỐ HƯƠNG
Khói lam chiều quyện hồn tôi
Bữa cơm đạm bạc bên nồi mắm kho
Trăng quê dìu dặt câu hò
Trai tài gái sắc nối bờ thuỷ chung
Bạn bè gặp lại quá mừng
Rượu quê khô lóc chấm cùng mắm me
Nắng trưa trải chiếu bên hè
Chuyện đời tâm sự mà nghe mát trời
Bánh xèo, ốc luộc ăn chơi
Canh rau đắng đất ngọt bùi nghĩa nhân
Bà con xa láng giềng gần
Đi xa thổn thức, đêm nằm nhớ quê
Chôn nhau cắt rún quay về
Hương đồng gió nội bờ đê luống cày
Cửu Long tình mẹ sông dài
Cầu tre vườn trái nhớ hoài cố hương !
TRÚC THANH TÂM (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét