TIẾNG ĐÀN MÙA THU
Anh đàn
Khóa cửa hoàng hôn
Mười phương
Nhốt lại
Thoáng trầm hương bốn mùa.
Triền miên
Mê mải gió lùa
Dậy thơm mái tóc
Những miền bâng khuâng.
Em đi
Thảng thốt
Tìm trăng
Mùa thu ngà ngọc
Dậy thì
Hoang liêu.
Tiếng đàn
Xao xuyến hư vô
Ngủ ngoan túi áo
Mùa màng tương tư.
Anh đàn
Réo rắt
Chiêm bao
Mơ hồ
Gió bấc
Nồng nàn tỏa hương…
CÓ CHĂNG ?
Theo em
Lên ngược dốc đời
Mưa quên
Nắng ngủ
Đêm dài mênh mang.
Nhớ em
Một thoáng lần khân
Anh qua chốn cũ
Nỗi buồn chênh vênh.
Môi khô
Miệng đắng
Lạc lòng
Vàng quên khói thuốc
Ngập ngừng ngón tay…
MỘT MÌNH NHỚ AI
Một mình
Gom gió vào tay,
Bâng quơ
Đếm lại tháng ngày mỏi mê.
Nửa đời
Rong ruổi ê chề,
Bộn bề hơi thở
Mệt nhoài tân toan.
Môi ta
Ngậm sợi mây hồng
Sợi nghiêng dáng tóc
Sợi nghiêng nghiêng đời.
Khuất
Trong gió chướng hững hờ
Nỗi buồn ngủ gục
Bậc thềm hư vô.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét