Lớp học của tôi – hay đúng hơn là dãy nhà
ăn của ngôi chùa Hồi giáo - nằm thoi loi giữa cánh đồng mông rộng.
Từ cửa sổ
lớp học, tôi có thể gởi hồn theo những đám mây bàng bạc trên không, gởi hồn
theo những hàng cây thẳng tắp trên đê với những cành mềm nhẹ rung trong cơn gió
Bấc nhè nhẹ; những đám cỏ xanh non trải thảm nhung mềm dọc theo đường cộ và xa
xa là cánh đồng lúa mùa vàng ươm đợi tay người gặt hái. Đó là ngôi nhà thứ hai
của tôi khi tôi bắt đầu xa mẹ tôi mỗi ngày một buổi.
Mỗi sáng, mẹ tôi đưa tôi đến lớp. Hơn một
tháng đi học, tôi vẫn thấy bỡ ngỡ, rụt rè; mẹ tôi vẫn phải âu yếm, vuốt ve,
động viên tôi thật lâu trước khi bà rời tay tôi để đi về phía chợ.
Ở lớp, tuy có bạn bè đông, có cô giáo diệu
hiền trong chiếc áo dài xinh đẹp nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn,sợ sệt, tâm trí
cứ gởi đâu đâu.
Một hôm, cô giáo viết bài lên bảng, lớp
học lại nhôn nhao, đứa thì chạy đến chỗ cô đang đứng chỉ bạn khác viết, đứa thì
tự viết vào vở với những nét vẽ quoằn quèo . Tôi thì viết rồi xóa, xóa
rồi lại viết, loay hoay mãi mà không sao viết được giống cô. Chữ K, chữ Kh.. Ôi
sao khó quá ! Tôi nhìn mãi lên bảng, hàng chữ như đang nhảy múa tứ tung rồi
chúng bỗng mờ dần , mờ dần và biến mất.Tôi hốt hoảng nhìn ra cửa sổ , bất giác tôi gặp một anh chăn bò.Anh lớn hơn tôi chừng chục tuổi , mặt anh đen sạm làm
tăng thêm vẻ long lanh của đôi mắt. Dưới chiếc nón rơm rộng vành là mái tóc
vàng cháy vì nắng gió và nụ cười thật hiền trên môi.Hình như anh đã đứng bên
cửa sổ sát bàn học tôi lúc nào.
Như một vị tiên ông, anh nhìn tôi mỉm cười và nói
:
-
Lau mắt đi cô
bé, để anh chỉ dùm cho.
Tôi đang còn chưa biết nói sao, anh đã
cầm tay và tập tôi viết.Thế là khi cô giáo đến bàn tôi thì bài viết tôi đã
xong, khá sạch và đẹp.
Cứ thế, mỗi ngày anh lại đến bên cửa sổ
lớp tôi sau khi anh thả đôi bò bên gốc cây keo cho chúng nhai cỏ. Cứ thế, cô
giáo tôi cũng quen dần sự có mặt của anh.
Rồi hôm nào cũng thế, khi ánh nắng buổi
mai trải vàng trên thảm cỏ ngoài đê, tôi
lại thấp thỏm đợi anh. Sau năm học đó, anh đã giúp tôi vượt bao khó khăn để
tiến bộ.
Đến
nay, đã năm mươi năm, hình ảnh ấy vẫn sống mãi trong tôi. Giờ đây, có thể anh không
còn nhớ những kỷ niệm ngày ấy, nhưng riêng tôi, cứ mỗi lần gió mùa đông bắt đầu
se lạnh, khi cánh đồng lúa vàng ươm chờ tay người gặt hái, khi nhìn những chú
bò nằm phơi mình dưới bóng mát hàng cây, thảnh thơi nhai cỏ, lòng tôi lại chạnh
nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa khi mới vào học lớp vỡ lòng!
THẢO VI (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________
Chợt nhớ tới đoạn thơ của Phạm Thiên Thư: "em ơi có tình - mà không có nợ - đành thì dang dở - cũng là chiêm bao - mà mối tình nào - dở dang chả đẹp". Có lẽ kỷ niệm của tác giảo Thảo Vi chưa thể gọi là mối tình dở dang, nhưng cũng là một kỷ niệm đẹp, sâu sắc, ghi dấu ấn suốt cuộc đời về 1 thời... hoa mộng. Thân ái chia sẻ!
Trả lờiXóa