Ngọn núi sừng sững giăng một màn xanh
trước mặt. Con đường bê tông màu đen quanh co tiến theo hướng đỉnh núi rồi mất
hút ở một khúc quanh. Không khí nhẹ tênh, trong trẻo đến vô ngần tràn vào từng
tế bào phổi.
Hình như có mùi nhựa thông phảng phất trong cánh rừng trước mặt.
Tôi hít một hơi thật dài thứ không khí trong veo đó rồi tiếp tục lên đường. Leo
núi một mình là một ý nghĩ khác thường của tôi trong một ngày Đà Lạt chạm vào
thu. Không có em, không có bạn, không có ai cả, chỉ một mình tôi cô đơn trên
con dốc càng lúc càng lên cao.
Tôi thôi không đi theo con đường nhựa
nữa, tôi tự khai phá cho mình một con đường mới, tôi băng qua mấy cánh rừng
thưa, băng qua mấy trảng cỏ xanh, tôi leo lên mãi, leo lên mãi và vẫn một mình.
Leo núi tất nhiên là mệt, mệt sẽ làm cho tôi quên hết, quên đi chuyện không có
em, quên đi những kỷ niệm một thời…yêu? Mà em có yêu tôi không, tôi băn khoăn
tự hỏi. Đôi khi tôi chợt nhìn em, em đang nghĩ đến một điều gì đó rất là xa
xôi, hay là em đang nghĩ đến một người khác, trong đó đâu có tôi, phải không?
Tôi cứ dặn tôi rằng đừng nhớ đến em, vậy mà chỉ chừng một phút sau thôi, nỗi
nhớ cứ cồn cào! Vì sao vậy, vì sao tôi nhớ em cho dù đôi khi chỉ ít phút trước thôi
tôi mới thấy em, thấy em đang vui vẻ cùng đám bạn hay em đang mải miết rê con
chuột trước màn hình. Em đang nghĩ điều gì trong chiếc đầu xinh xắn, sao em lại
lắc lắc khiến món tóc loăn xoăn màu hạt dẽ cũng lắc theo? Có một chút tôi trong
đó không? Chắc là không, chắc là không vì tôi biết nhiều khi em nhìn tôi cứ như
là không hề thấy. Tôi muốn điên lên vì những ý nghĩ thoáng qua, những ý nghĩ về
em khiến trái tim nóng hổi của tôi run lên vì đau. Tôi không chịu đựng được cảm
giác bất lực và đau đớn khi nhìn em cười đùa vui vẽ khi đi bên cạnh người ta! Vậy là tôi lên xe chạy đi thật
nhanh, dường như là tôi chạy trốn, trốn em, trốn tôi, trốn cái thực tế phũ
phàng. Và leo núi một mình là một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong khi tôi tỉnh lại và bắt gặp mình đang thả dốc
Phước Thành, con dốc sẽ dẫn tôi đến chân núi Langbiang.
Lang yêu Biang và Biang yêu Lang,
nhưng cả hai không đến với nhau được vì mối thù bộ tộc. Con voi rừng nghe tin
Lang và Biang chết, nó quỳ xuống và cũng chết theo nên ngày nay mới có núi Voi.
Tôi vừa leo núi vừa láng máng nhớ đến truyền thuyết núi Langbiang mà tôi đang
chinh phục. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo tôi và khô nhanh vì gặp thứ không khí trong
veo, nhẹ tênh của cơn gió núi thổi qua. Nhờ vậy tôi hồi phục nhanh chóng. Tôi
uống một ngụm nước. Ước chi có em cùng leo núi với tôi, tôi sẽ cõng em chinh
phục đỉnh núi, dù đến sang năm mới chạm đỉnh tôi cũng cam lòng! Nhưng đó cũng
chỉ là một ý nghĩ viễn vông, ôi tôi tự dụ hoặc mình trên con đường chinh phục
đỉnh cao trước mặt!
Tôi lại mâu thuẫn với tôi rồi. Tôi đang
leo núi, tôi cố lấy cái mệt để quên em, quên những ý nghĩ về em cứ đeo riết lấy
tôi, chiếm hết cả tâm hồn tôi khiến tôi đau đớn. Vậy mà trong cái mục đích đó
cũng có em, em vẫn hiện hữu trong tôi đến từng hơi thở, tôi biết làm sao để
quên một chút em?
Một nhóm người trẻ đang nghỉ mệt dưới
một cánh rừng thông hoang vắng. Thấy tôi vẫn hăm hở leo núi họ la lên:
- Không mệt hả ông bạn ơi, nghỉ tí
đi.
Tôi cười, đáp:
- Cũng mệt nhưng thử thách mình xem?
Và dừng lại. Ngồi xuống với những
người cùng leo núi:
- Bạn ở đâu ta, mà sao chỉ leo núi có
một mình?
Sau khi thông báo cho nhau những
thông tin cần thiết, tôi nhanh chóng hòa nhập với nhóm người lạ mặt. Tôi đồng ý
cùng họ leo lên tận đỉnh cũng chỉ vì trong nhóm có một cô… giống em như tạc! (Tôi
đã mất mấy giây mới định được thần vì cô gái đó, khi thấy tôi nhìn sững, cô gái
lạ nở một nụ cười, một nụ cười hồng). Cô ấy cũng mái tóc loăn xoăn màu hạt dẽ,
cũng gương mặt thanh tú ưa nhìn, cũng nụ cười hồng, cũng vóc dáng nhỏ nhắn…y
như em vậy, chỉ có điều cô ấy không phải là em (hay là tôi đang trốn em lại
tình cờ gặp một cô gái hao hao để rồi cứ tự đánh lừa mình rằng cô gái ấy giống
em đến chín mươi chín phết chín chín phần trăm?).
- Tiếp tục lên đường thôi!
Tay
ra vẻ trưởng nhóm hô to. Cả bọn uể oải đứng dậy, cô bạn nhỏ có mái tóc loăn
xoăn màu hạt dẽ nhăn nhó “nghỉ thêm chút đi ông tướng ơi, tui mệt đến đứt hơi
rồi!”. “Không được, bộ bạn quên điều cam kết số 5 rồi hả, điều 5 nói phải vượt
lên chính mình, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải đi cùng cả bọn, nhớ chưa?”.
Để đoàn leo núi hứng khởi, tôi đề nghị chúng ta vừa đi vừa hát một bài. Tiếng
hát vang vọng núi rừng “Dậy mà đi, dậy mà
đi, ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khốn một lần…”.
Chính nhờ bài hát đó chúng tôi hăng hái leo núi, tôi vừa hát vừa giơ tay ra kéo
cô bạn có món tóc loăn xoăn màu hạt dẽ bước qua một gộp đá để nhận được một nụ
cười hồng thay cho tiếng cảm ơn. Bàn tay cô bạn mịn màng nhỏ nhắn trong tay tôi.
Trong một tích tắc, cô bạn nhìn sâu vào mắt tôi, tôi đọc thấy trong ấy một nỗi
niềm da diết, tôi sững người, bất giác tôi nắm chặt tay cô ấy, một bàn tay lạnh!
Cô bạn dịu dàng rút tay ra khỏi tay tôi và quay mặt bước đi, tôi luyến tiếc
nhìn theo cô bạn vừa quen, ôi cô ấy giống em như tạc. Cô bạn bước từng bước
uyển chuyển trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, đâu biết có một cặp mắt dõi theo.
Đỉnh Langbiang chào đón tôi bằng một cơn gió lạnh, dưới kia hồ Suối Vàng lặng
lẽ soi bóng mây ngàn.
Tôi đến đỉnh sau nhóm bạn mới quen
chừng ít phút bởi mải ngắm cảnh hồ Suối Vàng khiến tôi ngây ngất. Tôi nhìn về
hướng Nam,
em đang ở đâu trong trùng trùng điệp điệp những mảng xanh? Tôi đang đứng trên
một tảng đá cao nhất ở đỉnh Langbiang. Trên tôi là trời, trời cao vời vợi vô
tình với nỗi nhớ đau đớn của tôi? Tôi
đang cô đơn ghê gớm. Không thấy ai trong nhóm người trẻ cùng tôi leo núi lúc
nãy. Tôi nhìn quanh quất. Không thấy họ, không thấy cô bạn giống em như tạc có
món tóc loăn xoăn màu hạt dẽ tôi chưa kịp hỏi tên. Tôi chỉ thấy vài em bé Lạch đang nhìn tôi, tụi nhỏ nài nỉ tôi mua
giúp mấy cái túi thổ cẩm thô mộc, tôi mua và hỏi:
- Cháu có thấy một nhóm khoảng mười
người vừa lên đây đi đâu không?
Một cháu trả lời:
- Không có ai lên đây đâu, chỉ mình chú thôi mà!
Tôi gặn hỏi:
- Trong nhóm có một cô gái có mái tóc
loăn xoăn màu hạt dẽ, vóc người nhỏ nhắn?
- Hôm nay không thấy ai lên đây đâu,
chỉ mình chú thôi mà!
Mây mù bỗng đâu che kín vạn vật, mùa
đang chạm vào thu, những hạt mây mịn như nhung tê tê lạnh. Mây phủ luôn mấy em
bé Lạch dọn hàng cho vào gùi đang
xuống núi.
Có thực không buổi sáng này? Có thực
không mấy người bạn vừa quen? Hay tất cả chỉ là ảo ảnh, kể cả em với chàng
trai…?
Tôi hoang mang đứng giữa biển mây
ngàn.
Tôi gào lên “Hương ơi…ơi…ơi” rồi lao
nhanh xuống núi.
VÕ ANH CƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Dẫu thế nào biển vẫn rộng lượng, hào phóng và bao dung. Phải không tác giả ?
Trả lờiXóaCám ơn ạ đã đọc. Bạn hỏi và đã tự trả lời rồi. Tôi đồng ý!
XóaVAC