HÀ NỘI TRONG TÔI
Hà Nội trong tôi
Đằng sau lộng lẫy những toà
nhà
Đằng sau bao tất bật ngược
xuôi vật vã
Đằng sau những cuộc cờ, những
phân vai,
chòng chành những cán cân đối
trọng
Là nét ưu tư in mặt nước Hồ
Gươm
Hà Nội trong tôi
Đằng sau những con phố mệt
nhoài
Đằng sau tiếng động cơ ầm ào
khói bụi
Đằng sau những gương mặt bít
bùng nhăn nhó
Là một vài con ngõ nhỏ, mơ
màng trong tiếng rao đêm
Hà Nội trong tôi
Đằng sau rét cóng mùa đông
Đằng sau rát nồng mùa hạ
Đằng sau những cơn mưa bồng
bềnh phố xá
Là mênh mang vàng trải chiều
thu
Là ngây ngây sắc phùn mưa
xuân biếc lá
Hà Nội trong tôi
Một Hà Nội của sóng mắt xôn
xao đằm thắm
Của nét cười nồng ấm giữa đôi
tay
Của sáng hương trà loang
loang góc phố
Của lời tình giữa những môi
thương
Hà Nội trong tôi
Một Hà Nội nồng nàn, thân
thiết
Với những lời yêu ẩn giữa tim
người
NÀY, CẬU ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY ?
Này, cậu đang ở
đâu đấy ?
Sao tớ hỏi hòai
mà cậu chẳng nói năng chi ?
Nơi cậu đến, buồn
vui có những gì ?
Hãy góp nhặt, đêm
về kể nghe nhé
Này, cậu có nhớ
còn nợ tớ một lời tạm biệt
Hôm cậu đi tớ
đang ở tít tận xa
Nghe điện báo…
ngẩn ngơ miền đất lạ
Dẫu chẳng bất
ngờ, nhưng vẫn cứ… u… ơ…
Chuyến tàu sớm đã
âm thầm bến vội
Thả một hồi còi
rền rĩ cõi thâm u
Phía trời kia chỉ
sương trắng mịt mù
Làm sao biết, cậu
miệt mài chi nơi ấy ?
Căn nhà nhỏ bây
giờ như trống ngóac
Vắng bóng vào ra,
vắng tiếng nói cười
Hai đứa trẻ, hoen
mi nhìn ảnh mẹ
Người đàn ông… ?
Ồ biết nói sao đây ?
Một mẹ già màu
tóc tựa màu mây
Lóc cóc mõ chuông
, thầm thì sớm tối
Bữa cơm chay, nén
hương vòng nhức nhối
Hời con ơi… bà
cháu bíu vào nhau
Cậu đâu rồi ? Sao
chẳng nhắn một câu
Chiếc điện thọai
bây giờ như hóa đá
Dẫu công nghệ
thông tin phủ sóng đã tòan cầu
Nhưng nơi cậu đến
lại không hề bắt sóng
Người xưa nói “Phận
người là phận mỏng”
Tớ chẳng tin, cậu
cũng bảo… thế mà…
Bỗng một ngày ,
cậu biệt tích miền xa
Ồ chẳng nhẽ… thật
người ta có số
Chuyện ở - đi cứ
như trò thách đố
Thoắt bên này,
thoắt cái đã bên kia
Chút lặng lờ hơi
thở đã cách chia
Người mới đó… chỉ
còn đây mô đất
Có lắm dở dang,
cũng xin đành khất
Nếu linh hồn còn
nguyện kíếp tái lai
Cậu bây giờ đã
nhẹ bỗng hai vai
Câu duyên nợ,
thôi gửi người trần thế
Ừ thế thôi, tớ
chờ nghe cậu kể
Những vui buồn ở
thế giới bên kia
Như ngày nao mình
vẫn thường rúc rích
Chuyện các chàng,
chuyện cơm nát cơm khê
PHIÊU DU
Từng nốt nhạc phiêu du
Đưa hồn ai viễn xứ
Ngày hong lên tóc muộn
Gió gọi đùa như tên
Bay về hướng lãng quên
Một vầng mây trắng muốt
Chênh vênh tình thu muộn
Rỏt vào chiều heo may
Níu vào một cơn say
Gạt lòng câu tỉnh thức
Đắng một niềm cay nhức
Nhói tận cùng tâm can
Rơi một tiếng vỡ tan
Là rồi câu ly biệt
Bóng xưa từng thao thiết
Nay huốt vào phiêu du
BẠC LÒNG
Đi qua cõi nhân trần
Bằng bước chân khấp khểnh
Đoạn nối đoạn gập ghềnh
Trúc trắc
Tôi
Đôi khi điiểm lại buồn vui
Cán cân oặt về một phía
Thở đánh khì
Chép miệng
Thôi
Lần những đốt tay vụng dại
Mà nghe sương bạc trắng trời
Mắt nhìn hơ hoảng
Cõi tình
Vôi
Thốt một tiếng cười như cát
Huyễn mộng tan theo gió đùa
Giữa trời lơ lửng
Trắng mây
Trôi
ĐÀM LAN (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________
Chùm thơ thật hay, giàu cảm xúc và ý vị, có lẽ xuất phát từ chính những tâm sự có thật của tác giả?
Trả lờiXóaỪ thế thôi, tớ chờ nghe cậu kể
Trả lờiXóaNhững vui buồn ở thế giới bên kia
Như ngày nao mình vẫn thường rúc rích
Chuyện các chàng, chuyện cơm nát cơm khê
u buồn nhưng cũng rất dễ thương, xin chia sẻ cùng tác giả
vâng, rất cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé, ngày an vui cùng bạn nha
Xóa