Tác giả trẻ Lê Nguyễn Huy Giang cộng tác viên W.BT, sinh năm 1997, hiện đang là học sinh trường THPT Châu Văn Liêm (Chợ Mới, An Giang)
* * *
Tôi gặp nó khi nó đang nghẹn ngào giữa những tiếng nấc vì xấp vé số trên tay chưa bán hết. Nó vội vã chạy đến níu tay từng người để nhờ họ mua giúp. Nó tỏ ra rất gấp gáp và lo sợ, trán ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng sự hiện diện của một thằng bé đáng thương như nó giữa dòng người cứ như vô hình. Có rất nhiều người làm ngơ như chẳng nhìn thấy nó, cũng có nhiều người xua đuổi, nạt nộ. Nó chạy đến bên ông chủ của một quán ăn:
- Ông ơi! Ông mua giúp con một tờ vé số đi ông. Chiều rồi, vé số còn nhiều thế này mà nếu không bán được thì con biết lấy gì mua đồ ăn đây. Ông thương con. Mua giúp con đi ông…!
Ông ta không thèm nhìn lấy nó, không thèm để ý đến, không thèm biết đến thằng nhỏ đang tha thiết cầu xin ông ta, không thèm biết đến ánh mắt của nó đang nghẹn ngào. Rồi nó đưa đôi bàn tay lấm lem cát bụi níu lấy tay ông chủ. Vậy mà ông ta nỡ xua đôi tay ấy và đẩy thằng bé yếu ớt ra xa mình. Nó té quỵ, vé số rơi xuống. Ông ta nạt nộ:
- Tao không mua vé số, mày đi chỗ khác mà mời. Đừng ở đây làm vướng bận chỗ tao buôn bán. Đồ dơ bẩn!
Khi những lời khinh khi và nhạo bán ấy thốt ra cũng là lúc hai hàng nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống. Nó nhặt lại những tờ vé số rồi lặng lẽ bước đi. “Có lẽ tội của nó là tội nghèo và tội dơ bẩn chăng?”. Nó cứ khóc, đôi chân nó run run, mỗi bước chân sao quá nặng nề, chẳng biết đi đâu. Tôi thấy nó ôm bụng, chắc nó đang đói lắm. Vé số trên tay còn khoảng mười mấy tờ, giờ sổ số cũng đã sắp đến, thế mà chẳng có ai mua. Tôi nhìn nó mà lòng càng thêm xót xa. Tôi chỉ là một học sinh, tiền thì chẳng có nhiều và từ trước đến giờ tôi chưa biết đến chuyện mua vé số. Tôi chợt nhớ mình còn một phần tiền nhỏ mà lúc trước đã giấu kĩ trong cặp đợi đến khi có việc cần thì dùng. Tôi cầm phần tiền nhỏ, khoảng mười nghìn đồng. Không suy nghĩ gì nhiều tôi chạy và phía nó:
- Này cậu bé! - Tôi gọi.
Nó quay lại một cách ngạc nhiên và tỏ vẻ thắc mắc. Thế rồi, tôi cầm phần tiền nhỏ đó đặt lên tay nó, bảo:
- Chị tặng em nè!
- Gì vậy chị? - Nó tròn xoe hai mắt, ngỡ ngàng.
Tôi khẽ cười, nói với nó:
- Đây là tiền chị tặng em, không nhiều. Em lấy tiền này mua cái gì đó ăn đi nha!
Nó nhìn tôi chăm chú một lúc rồi mỉm cười tay vội lau dòng nước mắt:
- Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Đôi mắt nó sáng long lanh, gương mặt lộ rõ niềm hạnh phúc. Nó nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp:
- Thế nhà chị ở đâu?
- Nhà chị ở đằng kia. - Tôi chỉ về phía nhà mình.
Thế rồi nó cảm ơn tôi lần nữa, quay lưng chạy về phía xe bán bánh mì mua một ổ vẫn còn nóng hổi. Nó sung sướng cầm ổ bánh mì trên tay vừa ăn vừa tiếp tục chạy nhanh đi bán phần vé số còn lại. Nó như người vừa mới sống dậy, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khởi hơn. Nó đến từng người mời họ một cách khẩn thiết. Có lẽ lúc này nó đã có thêm niềm tin. Và bằng chứng cho điều đó là thằng bé đã nhanh chóng bán hết phần vé số còn lại. Nó thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi cảm nhận được sự sung sướng biết bao ở chính nó. Rồi nó bước tiếp trên con đường về. Thằng bé ấy đã tạo trong tôi ân tượng sâu sắc đến mức tôi như ngớ người ra. Vậy là tôi bước đi theo nó. Có lẽ thằng bé cảm nhận được tôi đang đi theo nên nó quay lại. Thấy tôi, nó mỉm cười. Nụ cười đó đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao. Tôi nhìn nó ngỡ như một thiên thần bé nhỏ tràn đầy sự lạc quan và yêu đời. Nó trân trọng nhìn mọi thứ xung quanh như đang thưởng thức một thứ gì đó. Điều đó trông rất lạ.
Thắc mắc, tôi hỏi:
- Em đang nghĩ gì vậy?
Nó lại mỉm cười và nói:
- Em đang lắng nghe. Chị có nghe thấy không?
Câu hỏi của nó thật kì lạ làm tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Mọt thứ xung quanh vẫn thế, âm thanh xung quanh vẫn thế. “Nó đang nghe gì?” - Tôi suy nghĩ. Nó nói tiếp vô tư:
- Em đang lắng nghe tất cả mọi thứ. Em đang cảm nhận tất cả mọi điều. Mọi âm thanh đang rất tự nhiên và sống động. Chị có thấy vậy không?
Tôi trố hai mắt ra nhìn nó mà trong lòng nức nở sự khâm phục. Tôi khẽ lặng đi và từ từ lắng nghe. Quả thật rất tuyệt vời! Tôi như đang lạc giữa một không gian tràn đầy sự sống. Lắng nghe tiếng gió chiều dạt dào thổi về như xóa tan hết mọi mệt mỏi, buồn phiền. Lắng nghe dòng xe cộ qua lại làm lòng càng thêm phấn khởi. Lắng nghe tiếng ríu rít nô đùa của bọn con nít thật vui làm sao. Lắng nghe tiếng khóc “oe…oe…” của những em bé trong vòng tay ba mẹ thật ấm áp. Và nghe cả iếng hói líu lo của bầy chim trên cành, tiếng ríu rít của những chú gà con đang gọi mẹ… Ôi! Thật tuyệt vời, thật hạnh phúc và bình yên làm sao.
Hoàng hôn buông dần, tôi bất chợt nhận ra nó vẫn với một nụ cười rất tươi và thân thiện. Tôi vòng tay choàng lên bờ vai gầy của nó. Lúc này đối với tôi nó giống như một đứa em. Tôi đi về cùng với nó và bắt đầu tâm sự:
- Em tên gì?
- Mun. Mấy đứa bạn gọi em là Mun.
- Mun? - Tôi ngạc nhiên.
Chắc có lẽ vì nó lấm lem như con mèo Mun nên mọi người đã gọi nó như vậy.
- Tên em dễ thương lắm!
- Em cũng thấy vậy. Em thích tên này lắm!
- Nhà em ở đâu?
- Gần tới rồi, nhà em ở đằng kia. Chút xíu nữa sẽ tới nhà em.
Trò chuyện với nhau một lúc, tôi và nó phần nào thân hơn, tôi hỏi tiếp:
- Sao em lại phát hiện ra những điều kì diệu như vậy? Những âm thanh này rất tuyệt. Em hay thật đó!
- Vì ngày nào em cũng đi bộ về một mình, xung quanh em luôn là như vậy. Cuộc sống này thật đẹp và muôn màu muôn vẻ. Chị biết không? Đây là lúc em thích nhất trong một ngày. Là lúc em cảm thấy bình yên nhất!
Có lẽ trong mắt tôi, nó chững chạc hơn một thằng bé chín mười tuổi mà tôi nghĩ. Cách suy nghĩ và nói chuyện của nó cứ như một người đã trải qua nhiều mùi vị của cuộc sống. Đôi khi tôi cảm giác nó như một người bạn thân của mình…
- Mun nè! Ngày nào em cũng đi về một mình hả? Mai mốt chị về cùng em nha! Mỗi buổi chiều chị sẽ cùng em lắng nghe những âm thanh kì diệu này, cùng em ngắm hoàng hôn, em chịu không?
Nó nhìn tôi:
- Thật chứ! Chị đưa em về hả?
- Ừ! Chị sẽ đưa em về.
- Em cảm ơn chị! Em vui lắm. Vậy là từ đây em và chị là người thân rồi. Vui quá à! - Nó cười rạng rỡ chạy nhảy vui vẻ như đứa trẻ lên ba.
Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì sự hạnh phúc của nó. Xoa đầu nó, tôi vui sướng biết bao. Nó quá thật là một cậu bé đáng yêu. Tôi và nó nói chuyện rất vui, tôi hỏi:
- Mun ơi! Vậy em ước mơ gì?
Nó có vẻ ngượng ngượng nhưng cũng nói thành lời:
- Em… em ước mơ được làm một bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người. Nhưng…
Nó ngắt lời buồn thiu.
- Sao em buồn vậy? Nhưng gì vậy em?
- Nhưng em không được đi học thì sau này sao có thể trở thành một bác sĩ được… Giọng nó buồn hẳn. Nó muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Thế là nó bắt sang chuyện khác.
- Đã tới nhà em rồi!
Trước mặt tôi là một ngôi nhà nhỏ bé như một túp lều trong tuyện cổ tích của những người nghèo khổ. Ở đó có thêm vài đứa nhỏ cùng trang lứa với nó, tụi nó cùng nhau sống ở đây. Và có lẽ cái nơi này đã gắn liền với tuổi thơ, với bộ dạng lấm lem và cơ thể yếu ớt của nó cũng như những đứa trẻ đó. Chẳng thấy cha mẹ chúng, vì người thân chúng nó có đâu. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ bé đó vẫn tràn ngập tiếng cười và sự yêu thương, đùm bọc của tụi nó.
Tôi đứng trước nhà nó một lúc rồi mặt trời cũng sắp buông. Tôi chào nó và bạn nó rồi ra về. Lặng bước trong hoàng hôn, trên con đường nhỏ bé. Ôi! Sao tôi thương nó quá! Nó để lại trong tôi biết bao cảm xúc. Lúc nói chuyện vói nó thật vui vẻ và làm lòng tôi trải rộng. Một thằng bé có tâm hồn, ước mơ cao đẹp biết bao. Nó cảm nhận cuộc sống này rất tinh tế. Nó muốn mang lại sức khỏe, sự bình yên và tốt đẹp cho tất cả mọi người. Đó là… ước mơ của nó.
Rồi bắt đầu từ giờ đó. Chiều nào tôi cũng trông ngóng nó giữa dòng người xuôi ngược. Cứ bán hết vé số thì nó lại lấp ló bên đường tìm tôi. Tôi và nó cùng nhau bước về trên con đường quen thuộc. Đã có biết bao niềm vui, nụ cười và hạnh phúc của hai chị em. Mỗi ngày đi học, tôi đều dành lại một phần tiền nhỏ mua kẹo và bánh cho nó. Nó vui sướng biết bao khi nhận được những phần quà bé nhỏ ấy. Tôi muốn làm một việc gì đó giúp cho nó, một việc gì đó có ý nghĩa hơn. Thế là… tôi quyết định mua cho nó quyển sách giáo khoa lớp một.
Chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp trời. Tôi gây bất ngờ cho nó nên đã đừng đợi nó ở bên kia đường từ sớm. Nó gặp tôi có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì và như thường lệ, nụ cười tươi tắn đó vẫn luôn rạng ngời trên môi đó.
- Em nhắm mắt lại đi! Chị có cái này cho em nè.
- Cái gì vậy chị? Em tò mò quá à!
- Thì em cứ nhắm mắt đi đã.
Nó nũng nịu nhõng nhẽo rồi cũng nhắm híp hai mắt lại trong thật đáng yêu…!
Tôi khẽ đặt quyển sách vào bàn tay nó. Mỉm cười:
Nó cười rơi nước mắt. Ánh mắt nó long lanh như những ngôi sao xa xôi giữa bầu trời bé nhỏ. Nó nâng niu quyển sách như một kho báu trong lòng.:
- Đây là quyển sách đầu tiên của em. Là món quà mà em thích nhất từ trước đến giờ. Cảm ơn chị nhiều lắm!
Thế là mỗi ngày trên con đường về tôi đều dạy nó đọc. Cậu bé có nụ cười rạng rỡ này học rất mau. Nó bắt đầu học bảng chữ cái rất nhanh. Từ từ đánh vần và đọc bài rất tốt. Nó thông minh và nhanh nhẹn như vậy mà nếu được đi học như bao bạn khác thì có lẽ bây giờ đã là một học sinh giỏi nhất nhì của lớp. Vậy là mỗi ngày như vậy tôi đã giúp nó.
Hôm đó hay tin bà tôi ở quê bệnh, tôi và gia đình về thăm và ở lại chơi khoảng một tuần. Vì đi gấp nên tôi chẳng kịp nói với nó. Tôi ở nội mà cứ lo lắng, nóng lòng lo cho nó sẽ đứng đợi tôi, sẽ không thấy tôi, rồi buồn tủi. Cảm giác này như đang bỏ rơi đứa em của mình ở một nơi khác vậy. Không biết mấy ngày nó sống thế nào…
Đến khi trở về, nó vẫn lấp ló ở kia đừng khi đã bán hết vé số. Lần này gặp nó tôi một mạch chạy ra, ngắt cái gò mó gầy gò đã mấy ngày không gặp. Nó nhìn tôi cười. Nhưng không hiểu sao hôm nay nụ cười của nó không rạng rỡ, không hạnh phúc như những ngày bình thường. Mấy ngày không gặp mà tôi thấy nó xanh hơn rất nhiều. Khuôn mặt hốc hác của nó không tỏ ra thái độ gì hết. Tôi dắt tay nó đi, rồi hỏi:
- Em sao vậy? Em không khỏe hả? Hay em giận chị?
- Mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Nó bắt sang chuyện khác.
- Nội chi bệnh nên chị về thăm rồi ở lại vài ngày. Vì đi hơi gấp nên chị không nói kịp với em. Đừng buồn chị nha! À mè hôm nay em có đem sách theo không? Hôm nay chị dạy em đọc nữa nha!
Nó lắc đầu buồn thiu:
- Em không mang sách theo. Em tưởng hôm nay chị chưa về nên e để ở nhà cho an toàn. Bà nội chị khỏe rồi chưa?
- Bà nội chưa khỏe hơn rồi.
Nói chuyện hôm nay tôi thấy nó buồn hơn mọi ngày. Nụ cười đó đã bớt vẻ vui tươi.
Tôi và nó lại im lặng lắng nghe, âm thanh hôm nay vẫn thế. Vẫn ổn ào, vẫn hồn nhiên và trong trẻo. Hôm nay là buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, bầu trời đó ửng như ngọn lửa hồng rực cháy giữa không gian bao la. Vẫn tiếng chi ríu rít ngày nào. Bỗng đôi bàn tay bé nhỏ của nó vụt khỏi tay tôi, nó té quỵ xuống đất. Hai tay ôm lấy ngực và thở một cách khó khăn, tôi hoảng hốt sợ hãi chẳng biết phải làm gì. Tôi còn sợ hơn cả nó. Nó lên cơn đau đớn quằn quại, khuôn mặt nó nhăn nhíu lại rất đáng thương:
- Mun! Mun này! Em bị gì vậy? Đừng làm chị sợ nha!
Nó gượng cười một nụ cười khô khan:
- Em không sao đâu. Chị đừng lo nha! Một lúc nữa em sẽ hết thôi mà.
Tôi bối rối chẳng biết phải làm gì. Trách bản thân mình vô dụng quá. Loay hoay một lúc tôi cõng nó chạy đến bệnh viện. Qua một con đường nhỏ sẽ đến con đường lớn, rồi sẽ đến bệnh viện. Đã gần tới rồi. Nó trên lưng tôi lúc này như một thể xác không hồn. Tôi càng thêm sợ. Tôi quên cả đường dài, quên cả mệt mỏi, cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện:
- Em phải cố gắng lên, không có gì đâu. Em sẽ không sao đâu. Cố gắng lên nha em! - Tôi gào thét trong suy nghĩ.
Nó chỉ im lặng, sự im lặng ấy làm tôi lo sợ. Rồi bệnh viện cũng tới rồi. Đặt nó lên giường bệnh trong phòng cấp cứu. Tôi chỉ biết loay hoay ở ngoài mà hồi hộp xốn xang.
1 phút… 2 phút… 3 phút… trôi qua nặng nề quá…
Bác sĩ bước ra:
- Cháu là người nhà thằng bé à?
- Dạ… dạ… thằng bé có sao không bác sĩ? - Tôi vội trả lời.
- Nó nặng lắm. Nó mắc bệnh tim mà từ trước giờ không được điều trị. Sức khỏe nó rất yếu. Hôm trước nó cũng bị như thế, rồi người ta đưa nó vào đây. Hôm nay nó nặng hơn. Nguy lắm… cháu à.
Tôi buông xuôi hai tay quỵ gối xuống đất không thể tin được. Cuộc đời đã gieo rắc biết bao bất hạnh và đau khổ cho nó. Nay tạo hóa lại trêu đùa với sinh mạng của nó. Tôi không thể kìm được nước mắt nữa mà cứ òa ra. Khóc như một đứa con nít. Lau khô nước mắt tôi vào phòng thăm nó. Nó vẫn với bộ dạng lấm lem, vẫn với đôi tay nhỏ bé và bờ vai gầy gò, nhưng hôm nay… nụ cười đẹp nhất của nó đã không còn trên gương mặt hạnh phúc ngày nào. Nó nằm thoi thóp như một con mèo con không có mẹ. Tôi biết là nó đang mệt lắm. Tôi chỉ biết đứng nhìn nó. Thì ra hồi chiều khi gặp nó, nó chẳng vui vẻ như mọi khi, bộ dạng ốm yếu và xanh hơn rất nhiều, nó trầm ngâm và buồn thiu chắc vì biết sự sống của mình còn rất mong manh. Lúc này đứng trước mặt nó mà sao tôi nhớ nó quá, nhớ ánh mắt long lanh ngày nào, nhớ lúc nó cười, lúc nó khóc, lúc nó nói chuyện, lúc nó vui sướng khi được nhận món quà của tôi. Tôi lại khóc, tôi chay tới nắm chặt đôi tay nó và cứ khóc.
- Chị đừng khóc, đừng khóc nữa nha! Em cảm ơn chị nhiều lắm, vì chị đã là người thân của em và vì tất cả những gì mà chị đã mang đến cho em. Chị là người mà em quý mến nhấtt. Chị không được khóc đâu đó! - Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Tôi càng nhói lòng hơn, sâu thẳm trong tim như muốn tan nát.
- Em đừng…! Em phải trở thành một bác sĩ nữa cơ mà! Em phải cùng chị lắng nghe những âm thanh kì diệu của cuộc sống nữa mà. Em không… không… em phải sống đó nha!
Nó đặt tay lên ngực, hơi thở càng ngày yếu dần.:
- Chị ơi! Nhà em có một cái hộp bằng gỗ, chị vào nhà tìm sẽ thấy ngay. Chị giữ giùm em nha chị! Chị là người tốt nhất mà em từng gặp, chị sẽ được mọi người quý mến. Chị sẽ được hạnh phúc. Chị phải luôn sống thật mạnh mẻ và vui vẻ. Em không thể làm một bác sĩ, việc duy nhất bây giờ em có thể làm là cùng chị lắng nghe những âm thanh của cuộc sống này.
Đôi tay nó và tôi nắm chặt lấy nhau, rồi im lặng lắng nghe. Lúc này tôi chỉ nghe thấy khóc thút thít của tôi và nó, rồi những âm thanh đó cũng từ từ lặng đi. Tất cả chỉ còn lại sự yên tĩnh. Bàn tay nó lạnh dần, lạnh dần… Nó đã đi rồi, thần chết đã mang linh hồn bé nhỏ ấy đi thật rồi. Nó đã xa mãi thế gian này, xa cái nơi nó phải chịu đựng nhiều đau khổ, chịu đựng sự khinh bỉ của người đời, nơi nó phải tái tê mệt mỏi vì phải chạy quần quật đi bán vế số, nơi nó phải chịu đựng đói khát và… nơi nó đã cùng tôi bước chung một con đường, nghe những âm thanh của cuộc sống thật kì diệu mà nó đã phát hiện được và bây giờ… Âm thanh cuối cùng đó chính là sự yên lặng. Sự yên lặng đến mãi mãi…
Tìm về căn nhà nhỏ, nơi mà một cậu bé tên Mun đã lớn lên, tôi ôm chiếc hộp bằng gỗ vào lòng. Trong đó, nó đặt cẩn thận quyển sách tôi đã tặng nó cũng những viên kẹo bé nhỏ mà nó đã trân trọng giữ lấy. Tôi nghẹn ngào ướt mi trên con đường quen thuộc.
Và từ đây, sẽ thiếu vắng hình ảnh một cậu bé yếu ớt nhỏ nhoi giữa dòng đời, giữa cuộc sống bon chen của con người.
Trở thành một bác sĩ. Đó là ước mơ của nó… và cũng là của tôi. Tôi sẽ cố gắng học để trở thành một bác sĩ vì cậu bé bán vé số lấm lem có nụ cười của một thiên thần.
Em là thiên thần của chị. Ở nơi đó em sẽ là một thiên thần cánh trắng em nhé! Em sẽ sống mãi với sự hạnh phúc, với những đau thương em đã đánh đổi ở nhân gian. Chị sẽ thay thế em để thực hiện ước mơ ấy. Chị nhớ em lắm…
Nó là thiên thần đã đi qua cuộc đời tôi, thắp lên những ước mơ cao đẹp nhất. Cho tôi cảm nhận được những âm thanh tuyệt vời của cuộc sống. Tôi sẽ sống tốt vì bản thân và cũng như vì nó và lời hứa của tôi ngày hôm nay.
Tôi bước ra khỏi căn nhà nhỏ ấy. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, những âm thanh vẫn đang ríu rít như một bản hòa tấu. Nhưng tôi cảm thấy trống vắng một âm thanh mà âm thanh ấy sẽ mãi ngân vang trong lòng tôi. Nó - một âm thanh kì diệu vẫn ngân vang suốt cuộc đời tôi…
LÊ NGUYỄN HUY GIANG (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________________
Tác giả còn rất trẻ mà viết khá chắc tay, chúc mừng em, mong em cố gắng phát huy
Trả lờiXóavăn trẻ mà viết khéo, thích
Trả lờiXóachúc mừng nhé
Thay mặt tác giả, W.BT xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã xem bài và chia sẻ ý kiến. Chúc quý bạn vui và tiếp tục ủng hộ W.BT.
Trả lờiXóa