Cầm tập thơ “Sông muôn đời vẫn thế” do tác giả Trần Sang
trao tặng, tôi chợt liên tưởng đến con sông nhỏ trước nhà mình. Muôn đời nó vẫn
ngày hai buổi lớn ròng, bất chấp bìm bịp có kêu hay không; muôn đời nó vẫn khi
lở khi bồi bất chấp cuộc đời hay thay đổi; dù đục dù trong muôn đời nó vẫn chắc
mót phù sa cho ruộng đồng, rồi hòa mình với các dòng sông tìm mình về với biển.
“Sông muôn đời vẫn chảy
khắc khoải bao kiếp người
…………
Sông muôn đời vẫn thế
ai trót mang lở bồi”
(Sông muôn đời vẫn thế)
Ví dòng sông như thời gian trôi, một đi không trở lại, như
kiếp người lận đận khi đục khi trong, ý tứ ấy không mới nhưng sao đọc những câu
thơ này lòng tôi cứ chờn chợn, nao nao giống như mỗi lần nghe câu hát: “Ôi!
những con thuyền giấy đã đi về đâu, để mình tôi nhớ nhung bây giờ…”. Nhạc sĩ
Hoàng Hiệp nhớ nhung dòng sông tuổi thơ, còn Trần Sang thì về với dòng sông quê
nhà:
“Giữa bộn bề cuộc sống
tôi về bên bến sông
tự dưng mà muốn khóc
nước mắt chảy vào trong”
(Sông muôn đời vẫn thế)
Đọc đoạn thơ này tôi muốn nhảy ùm xuống dòng sông trước nhà,
mò kiếm tuổi thơ và giấu nước mắt vào trong làn nước!
Nước, nước, tập thơ Sông muôn đời vẫn thế nhuộm tràn màu
nước. Nước của hoài niệm tuổi thơ:
“Dòng nước ngày nào nuôi lớn tuổi thơ tôi
đã trôi vào cổ tích
tôi cúi đầu trước dòng sông
của một người mang đầy vết tích
ầng ậng nước mà không biết chảy về đâu…”
(Hục hặc dòng trôi)
Nước của niềm đau quê ngày lũ lụt:
“quê sâu
lụt lớn
con đường đất ngày mưa
những ngón chân bấm xuống số phận
………
đâu là nơi bấu víu
đâu là nơi tựa nương”
(Lụt sâu)
Ngay cả khi tác giả ngồi nhậu với bạn bè, tôi cảm thấy trên
mâm hình như cũng có nước:
“Nâng ly uống cạn chiều tà
thấy lòng ứa máu là đa cánh mây…”
(Uống rượu với bạn chiều nay)
Nhậu, dùng nước “chửa lửa”, khi có khi không, nhưng bản thân
rượu không bắt nguồn từ nước là gì?
Nhìn toàn tập, thơ Trần Sang nhuần nhị trong lời lẻ, giản dị
trong cú pháp, ít dụng công tạo chữ cầu kỳ mà nghiêng về phần thủ thỉ, bộc bạch:
“mười năm sao con không rứt ra được phố?
con cũng không biết mình đang chờ đợi một điều gì
và mắc nợ một nơi để đi về
mênh mông thương nhớ…”
(Mùi khói)
Hay:
“Nhiều lúc
sống ở thành phố thì muốn về quê
sống ở quê lại mơ thành phố
phố và quê cứ ám ảnh
trăn trở mãi không thôi… ”
(Nhiều lúc)
Có lẽ đây là thế mạnh của Trần Sang, thế mạnh của người con
gái không đẹp, không giàu nhưng có duyên và tấm lòng chân thật. Trong thơ, xúc
cảm chân thật bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.
“Hành trình” là bài thơ cuối trong tập thơ, mang sắc thái
khác hẳn những bài thơ trước:
“không có vùng gió nào thổi trong tôi
cơn buồn ngủ lên men
mộng du giữa đời thực
hành trình lê thê
ngày chắp vá đêm
đêm duỗi thẳng như một đường cong
mềm mại
hun hút
trôi
về nơi ngày và đêm không còn ranh giới
đó là hành trình tôi đang tới…”
(Hành trình)
Với hành trình này, tôi biết đừng hỏi tác giả đi đâu, đường
thẳng hay đường cong, chừng nào tới, bởi cõi thơ có khác gì… cõi trên - bồng
bềnh vô định. Chí có thể thông cảm nhà thơ như thông cảm với người phu đạp xe
lôi, hành trình là gò lưng rướn về phía trước nhưng không khi nào được phép bỏ
lại cái thùng nặng phía sau lưng.
“Sông muôn đời vẫn thế” là tập thơ đầu tay của một tác giả
chưa bước qua tuổi ba mươi, khó tránh được những vấp váp về ngôn ngữ, về kỹ
thuật, như trong bài “Con về” có câu: “Chuyện xưa bà kể vẳng lời đâu đây /
Thương cho cô Tấm hiền thay…”. Lời kể của bà - người bà miền Nam thì
phải là cô Cám - Cám hiền, Tấm dữ. Hay bài “Lá diêu bông thảnh thơi” có cảm
xúc, có ý tứ nhưng tác giả sử dụng thể “ngũ bát” đọc cứ nghe giật cục, thiếu
nhạc tính vốn có của thể thơ lục bát truyền thống.
Vậy là, có thêm “Sông muôn đời vẫn thế”, tủ sách tôi được
chẵn chòi 100 tập thơ, trong đó 99% là được tặng. In được tập thơ, nhất là tập
đầu tay, khác gì sinh được đứa con đầu lòng yêu quí, nhà thơ nào cũng vui, cũng
tự hào, vì công sức lao động của mình. Thế nhưng, đại đa số tác giả, những
người mang nặng đẻ đau ấy, chẳng hề có được một đồng nhuận bút! Thấy bìa sau
ghi giá bán 32.000 đồng mà không là 30.000 hay 40.000 cho dễ tính tiền, tôi
hỏi, tác giả Trần Sang cho biết đơn giản là toàn tập có 32 bài thơ!
Hỡi ơi! Sông muôn đời vẫn thế…
Rất thích bài viết này. Cách nhận định của nhà văn Đoàn Văn Đạt thật sâu sắc. Qua đó, người đọc hiểu được giá trị từng thi phầm toàn bộ quyển sách.
Trả lờiXóaĐược nhà văn Đoàn Văn Đạt viết bài bình tác phẩm đúng là vinh dự!