Đấy
là một câu trong bản nhạc trữ tình nào đấy mà khi còn khăng khít với nhau Trọng
và Thu Tuyền đã từng nghe nhiều lần trong quán cà phê quen. Từng được học qua
môn tâm lý, cho dù chỉ khái lược, song Trọng cũng hiểu về mặt khoa học đó là
biểu hiện có tính qui luật của tâm lý con người trong tình cảm. mà Thu Tuyền
cũng vậy, cô cũng có học tâm lý và thích môn này lắm.
Họ
yêu nhau hơn hết thảy trên đời, trong men say của tình yêu mọi cái đều có thể.
Trọng đã làm bao nhiêu là thơ, mỗi bài dài dằng dặc lai láng xúc cảm cho dù anh
không phải là tay học văn ổn cho lắm ở học đường, đấy là biểu hiện chân thực
của một tình yêu. Khỏi phải nói thái độ và sự “rộng tay” của Thu tuyền, nữ
“biên tập viên” nhận những tác phẩm thơ ca trữ tình cây nhà lá vườn viết về
nàng, về tình yêu của họ được “giao nộp bản thảo” ngay từ khi mới sang tác
xong, cơ hồ giấy còn ấm mùi mực mới. Người ta nói đúng, tình yêu là một điều
kiện quan yếu để sáng tác thơ ca, khi yêu ai cũng có thể trở thành nhà thơ để
biểu đạt tình cảm của chính mình, hát lên bản nhạc tình tuyệt diệu đang trãi
nghiệm.
Yêu,
trọng mới biết cuộc sống này đẹp lắm, có bao nhiêu là dấu mốc cần phải nhớ: lễ
tình nhân, ngày phụ nữ, sinh nhật của nàng… Mỗi một mốc như thế gắn với bao
nhiêu là kỷ niệm của hai người, khi cùng dắt tay nhau trong khuôn viên nhà thờ
hay xe trước xe sau bám như một đôi sam trong mưa nhẹ lất phất. Mỗi sự kiện lại
gắn với những món quà nhỏ xinh được cả hai săm soi chọn lực kỹ càng trong nhà
sách thành phố hay một diêu thi nào đấy. Có khi là một bó hoa tươi lấp lánh
nhựa đời…. Đấy, khi yêu con người ta dường như mở ra một cánh cửa mới của cuộc
sống mà trước đây không hề hay biết.
Thu
Tuyền không đẹp theo cung cách thông thường, nàng duyên dáng theo cách riêng,
biết cách làm xao động con tim người em và để lại dấu ấn khó phai khi dư chấn
tưởng đã qua rồi.
Sài
Gòn nhộn nhịp từng có hai người tay trong tay. Valentine rộn rã sắc màu có sự
tham gia của họ. Mà để đến đấy họ phải vượt qua mấy trăm cây số, cùng dự ngày
tình nhân rồi về. Tình yêu là vậy.
Loáng
thoáng kỷ niệm lướt qua trong đầu Trọng, nhìn lại đã mấy năm dài, vẫn còn in.
Thu Tuyền có chồng, có lẽ họ đã mấy lần cùng hưởng những ngày Valentine ở đâu
đấy. Không hiểu đấy có phải là ..qui luật của tâm lý hay không? Thực tế là vậy,
học tốt và yêu thích tâm lý học, thậm chí là chuyên gia tâm lý cũng chưa chắc
đương đầu tốt hay lý giải nổi những tình huống tâm lý trớ true xảy ra với chính
mình. Thu Tuyền có chồng, một lễ cưới chớp nhoáng với một người đã không hề
cùng cô làm thơ hay dông xe dưới mưa, một người trai rất trẻ và …. Ai đó đã “an
ủi” Trọng trong lúc ấy: đấy không phải là tình yêu. Cũng có thể, song thế nào
là tình yêu?
Giống
như được tiêm một liều thuốc gây tê cực mạnh, Trọng sống như mộng du suốt một
thời gian dài với những câu hỏi tại sao dằng dặc trong đầu. Anh liên tưởng đến
một câu ca dao hay đã từng được học qua và nhớ: tưởng giếng sâu anh nối sợi sây
dài, ngờ đâu giếng cạn tiếc hoài sợi dây… Vâng, anh đã nối sợi dây rất dài và
quả thực có tiếc. Thu Tuyền có chồng và đã kịp có con, còn Trọng ra đi với sợi
dây dài dằng dặc trên tay, giếng cạn.
Nhớ
hồi còn học phổ thông, nhóm bạn của Trọng thường tụ tập ở nhà An Lộc ở rìa thị
trấn. Nhà bạn trồng ổi xum suê, lúc nào cũng có trái ngon vì được tưới thường.
Mấy thằng trai trẻ ăn ổi chấm muối hay món quê nào đấy, nghe nhạc, chừng nhà
chờ cha mẹ bạn đi bán bán hàng về. Nhiều lần họ nghĩ ra trò kể truyện sách,
mạnh ai nấy kể điều mà mình được đọc và thích, cứ như một câu lạc bộ vậy. Nhiều
bài thơ, truyện ngắn, thậm chí tiểu thuyết đã được diễn tả trong nhóm của họ,
có một truyện Trọng nhớ đến giờ, về tình cảm trai gái của nhà văn họ Trịnh: cô
gái bán quán cà phê rất đẹp dưới mọi góc nhìn, thân thể, nét mặt, mái tóc, dáng
đi… Diễn đạt theo ngôn ngữ bây giờ có lẽ dung từ “chuẩn không cần chỉnh” là
thỏa đáng. Một cô gái quá đẹp, quyến rũ, gợi cảm và duyên. Cả một vùng quê bị
cái quán cà phê ấy hút vào, thanh niên trai tráng hay ..bô lão đa tình thi nhau
mượn cớ đến quán nhâm nhi cà phê để chiêm ngưỡng cô gái, nhiều năm nhiều năm…
Cô ấy thì không làm gì hết, không phả ứng gì hết, lẳng lặng bưng bê phục vụ, cứ
để mấy anh chàng hay “cụ chàng” thả hồn
mơ mộng vấn vương. Có cả luật sư, nhà giáo, thương buôn hay đơn giản là anh cu
li hồ, tay buôn phế liệu.. gặp nhau ở niềm say mê cái đẹp, thi nhau chinh phục
cô gái chủ quán theo cách của mình, song đều bất thành. Nhân vật chính trong
câu chuyên bi hài là một cành trai nghèo tốt nghiệp đại học, làm anh thư ký
quèn trong một cơ quan hành chính nọ, anh nghĩ đến cô gái cả trong giấc mơ. Rồi anh ra đi vì
công việc và cuộc sống, bẵng đi một dạo
không gặp mỹ nhân. Thế rồi trong một sự ngẫu nhiên ở xứ lạ, anh đụt mưa dưới
hiên ngôi nhà nọ, hết hồn khi gặp lại cố nhân – người đẹp- đã là vợ của một
trong những “fan” ngày nào trong quán cà phê ở quê. Anh hết hồn chính vì người
lọt vào mắt xanh cô gái, dược sánh vai với cô không phải là anh luật sư trí
thức, hay thầy giáo đáng kính, cũng không phải cậu sinh viên trẻ trung, lại
chính là… người đàn ông trung niên có vẻ cù lần làm nghề buôn bán phế liệu! Họ
đã có mấy con, cô nàng đang mang bầu, và lơ đang nhìn người khách… Đấy, một cái
kết bất ngờ. Tác giả câu chuyện muốn chuyển đi thông điệp: con mèo nằm mơ mang
trên bếp ấm áp, cả ngày lim dim, chưa hẳn là nó đa đoan suy tư, uyên bác gì.
Mèo là vậy, nằm vậy thôi, hết. Bao nhiêu
yêu thương mê muội của đám khách không hề ép phê gì với cô gái đẹp, đơn giản vì thông điệp của bọn họ không đến được cô,
không có người nhận, bằng chứng là cô thành vợ của một anh chàng phế liệu ngồi
nhâm nhi cà phê trong thinh lặng, ăn sáng ăn trưa tại quán với thức ăn đem
theo, quần áo lôi thôi, học vấn không có gì… Cô chỉ cần có thế, đến thế? Hay
tình yêu và cách bày tỏ tình yêu của người lao động bình dân mới đến dược cô?
Niềm mơ ước của bao người, vỡ ra là như thế. Bây giờ cô luộm thuộm, không còn
như xưa, có vẻ mệt mỏi, nhìn anh bâng quơ… Đấy, tâm lý học…
Trọng
nhớ lại chuyện cũ, và cười một mình. Ngày xưa khi cả bọn nghe xong câu chuyện,
bình luận, “thu hoạch” ghê lắm, vậy mà ..Trọng gặp cảnh y chang, chục năm sau.
Anh tiếc sợi dây dài..
Mà
nói như vậy có công bằng hay không? Biết đâu… Chỉ có điều Trọng rất đau khi ai
đấy “an ủi”: đấy không phải là tình yêu. Vì thực thế, Trọng đã yêu…
NGUYỄN THÀNH CÔNG
______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét