GIỌT SẦU THỜI GIAN
Rồi thì em cũng ra đi
Đời người như cánh thiên di mịt mù
Nghiêng rừng lá đổ triền thu
Thu buồn muôn thuở đau nhừ con tim.
Đêm dài cỏ ngậm sương mềm
Mây ngàn năm vẫn bay tìm cố hương
Vậy mà em biệt con đường
Từ trong tiền kiếp còn thương nhớ hoài.
Cuối ngàn nắng quái nhạt phai
Dòng sông nước chảy chia hai lối về
Qua cầu đã tỉnh cơn mê
Thôi em cứ đốt lá thề trăm năm.
Ngoài kia phố nhỏ mưa dầm
Ta đi với những thăng trầm bể dâu
Tà huy nhuộm chín giọt sầu
Tóc xanh một thuở ngả màu thời gian !
VỀ TRI TÔN
Anh về thăm lại Tri Tôn
Cầu Cây Me nắng đổ dồn bước chân
Đi trên phố cũ tình thân
Sao nay bỡ ngỡ chợt gần chợt xa.
Thời gian chớp mắt thoáng qua
Tóc xanh một thuở phôi pha sương chiều
Đồng xa gió quyện hương yêu
Cô Tô thơm rạ nhớ nhiều về em.
Cẩm Sơn bóng ngả đường quen
Ngồi trên xe ngựa nghiêng triền núi xưa
Xa em mưa nắng mấy mùa
Hàng cây thốt nốt vẫn chưa kịp già.
Mắt cay sợi khói phía nhà
Nam Quy chiều xuống mây là đà rơi
Chim bay mải miết cuối trời
Và anh đi mãi một đời không em!
CÁT BỤI
Gặp nhau quên một tiếng chào
Ừ thì kẻ lạ có sao đâu mà
Sống đời danh vọng điêu ngoa
Mai về cát bụi thật thà trắng tay.
ĂN MÀY THẾ GIAN
Chuông chùa âm vọng buồn thiu
Tâm buông chưa hết mang nhiều đắng cay
Xa em vời vợi tháng ngày
Hồi kinh tiếng mõ ăn mày thế gian.
HOÀNG ANH 79
_________________
Cảm ơn Bông Tràm đăng và giới thiệu thơ Hoàng Anh.
Trả lờiXóaChúc BCN, bạn viết, bạn đọc sức khoe và thành công.
Ăn mày thế gian
Trả lờiXóaHay lắm...
Thơ hay !
Trả lờiXóaChúc mừng nhà thơ HA79 có rất nhiều fan hâm mộ...
Qua đây hồi nào vậy huynh? Đọc hoài không chán ghiền Thơ Anh rồi
Trả lờiXóaCảm ơn anh ViVI, Thùy Trang, Minh Tâm sang động viên.
Trả lờiXóa